Chương 7

46 3 0
                                    

Hai người cùng náo một trận, lúc thì nôi kéo lúc thì đuổi rượt, chơi đến là vui. Chỉ là niềm vui kéo đến chưa lâu liền rời đi, nhìn thấy vũng máu trên sàn toàn bộ tâm tình vui vẻ ban nãy của Ngô Tà đều mất sạch, cậu trầm tư suy nghĩ lâu lâu sẽ lại ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Vũ Lương một cái, gương mặt suy tư như băn khoăn điều gì đó.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Vũ Lương vẫn là không nhịn được lo lắng trong lòng, lên tiếng hỏi: "Có thể nói cho anh biết không?"

"Hmph... Tôi là đang nghĩ, có nên hay không dẫn anh theo cùng. Dùng sao để anh ở nhà cũng không yên tâm, tôi thật sự không còn muốn thấy cảnh đi làm về lúc mở cửa ra liền thấy cảnh đẫm máu như bây giờ nữa, thật sự quá dọa người rồi." Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa hồi tưởng lại cảnh tượng lúc vừa mở cửa ra, đúng là đã dọa sợ cậu một phen rồi.

"Xin lỗi, để em lo lắng rồi." Tiêu Vũ Lương tiến lại gần rồi ôm trầm lấy Tăng Thuấn Hy, cũng là muốn cảm nhận một chút ấm áp nơi cậu.

"Tôi đói rồi, cũng rất muốn đi ngủ, anh định ôm tôi đến chừng nào hả?" Tăng Thuấn Hy giọng điệu có phần lười biếng nói: "Hoặc là anh mau chóng vào bếp nấu cho tôi một nồi mì, hoặc là có thể bế tôi vô phòng tắm, đợi tôi tắm xong liền có thể ngủ."

"Cứ vậy mà ngủ thì không được đâu." anh xoa lưng cậu thanh âm nhè nhẹ vang lên: "Để anh nấu mì xong mang vào phòng cho em, em chỉ cần ở trên giường đợi là được rồi."

"Vậy sao mà được, anh làm vậy chẳng khác nào đi hầu hạ, tôi không thích, tôi có thể tự đi ra ngoài được." thật sự cậu không muốn anh giống như người hầu kẻ hạ mà phục vụ anh, cái cảm giác này thà rằng anh ở nhà chứ không phải ở đây chật vật kiếm từng đồng từng cắc, đi lên từ hai bàn tay trắng mới có thể gây dựng được chút tăm tiếng cho bản thân.

"Không phải, anh chỉ lag thấy em làm về đủ mệt rồi, cho nên mới làm như vậy, em nếu không thích cũng được đừng có tức giận với anh có được không?" bộ dạng dỗ dành này của Tiêu Vũ Lương khiến cậu có cảm giác không đúng, nhíu mày nói: "Tiêu Vũ Lương, tôi biết là anh có ý tốt tôi cũng rất cảm kích ý tốt này của anh, thế nhưng đừng dùng thái độ như hiện giờ để đối đãi với tôi, tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì, anh không cần làm như vậy đâu."

"Chúng ta từng có với nhau một đêm nồng cháy, bản thân anh không phải người vô trách nhiệm cho nên, Tiểu Hy anh là đang dùng cả trái tim để đối đãi với em đấy." anh tách cậu ra rồi mắt đối mắt thâm tình nói: "Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em, cho dù là với thân phận gì, anh đều có thể chấp nhận chỉ cần có thể bên cạnh em thôi." vừa nói anh vừa đưa hai bàn tay lên ôm sát hai bên má khẽ lắc qua lại.

"Dù sao thì toou cũng đâu phải người yêu của anh, mắc mớ gì anh lại đối với tôi như người yêu mà chăm sóc chứ?" Tăng Thuấn Hy có chút ngượng ngùng cùng khó chịu, cậu vội tránh né khỏi bàn tay cùng ánh mắt kia của Tiêu Vũ Lương.

"Em không muốn?" Tiêu Vũ Lương nghi hoặc hỏi

"Tôi chỉ coi anh như người bạn, không hề có ý gì khác với anh hết." cậu nhìn anh ánh mắt có chút lúng túng nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến nhói lòng.

"Vậy đêm đó... Nó không là gì với em sao?"

"Có chứ. Dù sao cũng là đêm đầu tiên của tôi, sao có thể không để tâm cho được."

Nói thật thì Tiêu Vũ Lương rất vui khi nghe cậu nói như vậy, nhưng đến nửa câu sau thì không chắc, "Nhưng tôi không mong chuyện đó lại tiếp diễn lần nữa, tôi với anh.... Tốt nhất vẫn là nên tách nhau ra đi thì hơn."

"Tiểu Hy, em có cảm thấy bản thân em quá vô lý rồi không? Chẳng qua là vì sự quan tâm của anh, tại sao em lại đối với chúng ta khắc nghiệt như vậy chứ?"

"Tôi chỉ là không muốn lún quá sâu, Tiêu Vũ Lương chúng ta đều là nam nhân, tôi chỉ là lo sợ một ngày anh chơi chán tôi rồi liền vứt bỏ, cảm giác đó tôi không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now