Chương 18

27 3 0
                                    

Vì một phút bồng bột mà phải gánh hậu quả khôn lường, đây chính là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy bị đến dày vò thê thảm đến vậy, cậu thầm thề với lòng nếu có lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Tiếc là, cho dù có hối hận cũng đã muộn còn về cái lần sau mà cậu nói đó thì... Chắc là không có nữa đâu. :))

"Làm ơn chú ý đến vết thương của cậu chút đi được không? Mới được ba ngày đã bị rách ra rồi, cậu không muốn sống nữa hay gì?" bác sĩ điều trị chính của Tăng Thuấn Hy là cậu bạn nối khố từ nhỏ, lần này nhập việc đã dọa cho cậu bạn này một vố thót tim. Vết thương của Tăng Thuấn Hy nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ lần này không biết là kích động vì chuyện gì khiến vết thương ở ngực bị rách ra, làm cho xương mới vừa chỉnh về vị trí lần nữa bị lệch khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

"Đau... Đau aaaa, có thể tiêm cho tôi một mũi giảm đau không?" Tăng Thuấn Hy la lối cầu xin

"Không thể, cậu tự mình hướng chịu hậu quả mà mình gây ra đi." Từ Lâm gằn từng chữ, vẻ mặt không mấy thân thiện đang cố gắng mỉm cười với bệnh nhân nằm trên giường.

"Tiểu Lâm à, xin cậu đó tôi chịu không nổi, thật sự là rất đau đó." Tăng Thuấn Hy vẻ mặt thống khổ nói

"Haizzz, thật sự là không được Thuấn Hy à cố chịu đi, vấn đề chỗ cậu tôi giải quyết xong rồi, đi làm việc đây."

Từ Lâm đi rồi, nhưng được mấy bước lại dừng lại hướng Tiêu Vũ Lương nói: "Anh chăm sóc tốt cho cậu ấy vào, đừng để cậu ấy đụng vào vết thương nữa nghe chưa?"

"Được, tôi sẽ chú ý." Tiêu Vũ Lương đáp

"Chuyện của anh tôi đã nghe cô và chị nói qua rồi, vậy nên anh càng phải chú ý nhiều hơn, nếu để tôi phát hiện anh đối xử không tốt với cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

"Được."

Lần này Từ Lâm thực sự đã đi rồi, Tiêu Vũ Lương ngồi bên giường bên cố gắng trấn an cậu, "Xin lỗi, nếu như anh chú ý hơn thì em sẽ không phải chịu cơn đau từ vết thương rách ra rồi." giọng anh vừa ôn nhu lại vừa như là đang hối lỗi, thủ thỉ bên tai cậu.

"Đâu phải lỗi của anh, rõ ràng là do tôi bất cẩn." Tăng Thuấn Hy đang bị vết thương dày vò về tinh thần lẫn thể xác, vừa nghe Tiêu Vũ Lương có ý muốn ôm toàn bộ trách nhiệm vẻ mặt vốn đã khó coi lại càng khó coi hơn trước.

"Nhưng em chính là vì chuyện của anh nên mới__"

"Chuyện nào là của anh? Nói gì cũng phải nói cho rõ ràng, đây là chuyện chung. Hơn nữa là mẹ tôi đến tìm anh nói chuyện trước, sau đó là chị gái của tôi, đây rõ ràng đâu phải liên quan đến mình anh đâu vì sao cứ thích ôm hết về mình như vậy?"

"Tiểu Hy, là anh không đủ tốt."

"Anh hiện tại đã rất tốt rồi, đã nói đừng có tự ti về bản thân như vậy rồi sao anh không nghe vậy hả?" Tăng Thuấn Hy lần này thực sự nổi giận rồi, cậu lườm anh vẻ mặt cau có khó ở nhưng trong mắt người kia vì sao lại đáng yêu đến vậy?

"Này, anh rốt cuộc có nghe tôi nói cái gì không thế?" cậu bực tức nhìn anh quát

"Nghe, Tiểu Hy em hết đau rồi?"

Đến lúc này Tăng Thuấn Hy mới nhận ra vì sao anh lại nói với cậu vấn đề này, "Tiêu Vũ Lương hiện tại tôi đã khỏe hơn rồi, anh nếu có việc thì mau đi làm đi." giọng của cậu dịu lại nhìn người trước mặt suy tư nói: "Đợi anh giải quyết xong rồi, có lẽ tôi cũng được xuất viện đến lúc đó nếu muốn thì anh lại đến đón tôi về nếu không thì giống như mọi lần ở nhà đợi tôi về cũng được."

"Vì em, công việc của anh bị ảnh hưởng, anh lần nữa thất nghiệp rồi. Tiểu Hy, em tính bồi thường cho anh như thế nào đây?" anh như chủ nợ lại như lưu manh nhìn cậu nói một câu thành công khiến cậu trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, khó khăn lắm mới lặn ra được một chữ thì lại bị anh chặn lại nơi cuống họng.

"Tiểu Hy mặc dù nói em là người của anh thế nhưng ngược chịu trách nhiệm sau cùng vẫn nên là em thì hơn, em thấy sao hả?"

"Tiêu Vũ Lương sao anh có thể...."

"Chúng ta hòa nhau rồi, nhưng hoàn cảnh của hai đêm đó rất khác nhau. Lần đầu đã nói sẽ coi như chưa có chuyện gì, còn lần thứ hai thì em không có nói vậy hơn nữa đêm đó là em chủ động trước, anh chỉ là vô tình đi qua bị em kéo vào phối hợp mà thôi." thật sự có thể nói dáng vẻ này cuả Tiêu Vũ Lương thật sự giống như mấy cô gái bị bắt ép đợi đến sáng hôm sau liền kể lể nói rõ tội trạng của người kia cũng nhân cơ hội này mà thanh minh cho bản thân mình luôn. Thật đúng là một công đôi việc!

"Tóm lại là anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh chứ gì?" Tăng Thuấn Hy ghét bỏ nói: "Vậy thì tính cả đêm đầu tiên, chúng ta cùng chịu trách nhiệm."

"Được, cứ vậy đi."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now