Chương 5

59 2 0
                                    

Về đến nhà, tôi thập phần cẩn thận, dòm trước ngó sau xem có bị theo dõi hay không, lúc lên đến nhà tôi mới buông bỏ được chút cảnh giác, chỉ là không ngờ cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia lại tột cùng đáng sợ đến vậy.

Chuyện là sau khi lên mạng tìm hiểu tôi bấy giờ mới biết được rằng anh ấy cũng giống như tôi, bị bạo lực qua mạng. Tôi vô cùng sốc khi biết tin này, tôi còn đem tin này hỏi chị quản lý một lượt hòng xác định đúng sai, kết quả mọi thứ đều là thật, dù là trong quá khứ hay hiện tại thì anh vẫn luôn là con mồi của bạo lực mạng.

Tôi cũng bị, chỉ là may mắn hơn anh rất nhiều.

Trước giờ ngoài công việc thì tôi không mấy để tâm đến vấn đề gì khác, hiện tại vì trong nhà đột nhiên có thêm một người mà người này trước đó còn cùng tôi có một đêm kịch liệt, tôi thật sự không thể ngó lơ. Cho nên sau khi tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện của anh từ chị quản lý, tôi đã quyết định sẽ bên cạnh anh ấy ở đoạn thời gian khó khăn này, tôi muốn bầu bạn với anh ấy cùng anh trò chuyện mỗi tối.

Nhưng sau khi mở cánh cửa này ra, tôi đã không thể tin vào mắt mình, toàn thân như hóa đá trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng: trước mắt tôi là cảnh Tiêu Vũ Lương cầm trên tay hung khí đang tính cứa một đường lên tay, không biết là nhát dao thứ mấy nhưng nhìn số máu ở trên sàn nhà cũng đủ dọa sợ người ngác rồi.

"Dừng tay, Tiêu Vũ Lương anh đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ con dao xuống." tôi phản ứng lại liền lớn tiếng nói vọng vào bên trong, vừa nói vừa chạy vào.

"Thuấn Hy?" Tiêu Vũ Lương nhìn tôi hai hàng nước mắt vẫn đang trực trào rơi xuống, anh đưa tay lau khô chúng đi rồi lúng túng nhìn tôi nói: "Em... Em về rồi à? Anh... Em đừng lại gần, sẽ làm bẩm em đấy."

"Anh, vì sao lại làm vậy?" tôi gắt gao nhìn anh rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay anh, trong lòng không khỏi quặn thắt lại nhìn anh hiện tại tôi bỗng như nhìn thấy chính mình trong quá khứ.

"Anh, có phải đã đọc những bình luận ác ý trên mạng rồi phải không?" tôi từ từ tiến lại gần đoạt lấy con dao trong tay anh, khẽ thở phào một hơi rồi chậm rãi nói: "Nhìn anh hiện tại có vẻ không ổn, cùng tôi đến bệnh viện khám một chút được không?"

"Không cần đâu, anh biết bản thân bị gì, trước giờ luôn biết. Tiểu Hy, anh thấy ngột ngạt quá, em có thể..."

"Vũ Lương, anh là bị trầm cảm rồi?"

"...."

"Bị lâu chưa?"

"Anh..."

"Cho dù cảm thấy bức bách cũng không nên làm vậy, chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi, anh hiểu ý của tôi chứ?"

"Anh không biết phải làm gì nữa, đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra."

"Anh có thể nói chuyện với tôi, có thể đợi tôi về nhà rồi ôm lấy tôi, có thể khóc một trận rồi kể lể với tôi. Anh quên rồi sao? Chúng ta..."

"Anh không quên, chỉ là cảm thấy sợ..."

"Không sao, anh không cần sợ gì hết. Vũ Lương trước hết cùng tôi đi xử lý vết thương được không?"

"Được, xin lỗi lại gây rắc rối cho em rồi."

"Anh không cần cảm thấy tự ti vậy đâu, mọi thứ cảm xúc của anh bây giờ tôi trước đây cũng từng nếm qua."

"Vậy sao?"

"Đi theo tôi, sau khi xử lý vết thương cho anh xong chúng ta từ từ nói chuyện."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập Thểحيث تعيش القصص. اكتشف الآن