Chương 14

30 2 0
                                    

Về đến nhà cậu có chút do dự không muốn mở cánh cửa này ra, đơn giản là vì cậu không biết nên đối diện với người trong kia như thế nào, hai người trong buổi sát thanh đã nảy sinh quan hệ, cả hai còn đều là nam. Cậu không rõ bản thân lúc đó đã nghĩ cái gì mà lại đồng ý làm vậy với anh ta nữa, cậu từng lấy lý do vì chưa thể thoát vai để biện minh cho hành động được cho là dại dột đó, hôm qua khi thấy một mặt khác của Tiêu Vũ Lương cậu bỗng suy tư không biết mình đối với anh ấy rốt cuộc là gì? Là chịu trách nhiệm cho đếm đó sao? Nhưng người ta cũng là nam nhân, cũng đâu có thiệt gì người thiệt vốn dĩ phải là cậu mới đúng.

Tăng Thuấn Hy cứ đứng đờ ra đó không biết bao lâu đến khi cánh cửa được người bên trong mở ra thì cậu mới giật mình hồi thần lại, "Thuấn Hy em về rồi sao không vào trong mà đứng đây làm gì vậy?" Tiêu Vũ Lương bất ngờ nhìn Tăng Thuấn Hy hỏi

"Tôi, tôi chỉ là..."

"Mau vào trong đi, anh đã nấu cho em rất nhiều món ăn đấy, mau vào nếm thử trù nghệ của anh đi." Tiêu Vũ Lương cắt ngang lời cậu nói, nhanh chóng kéo cậu vào nhà, anh biết hiện tại cậu rất khó thông suốt về mối quan hệ này, anh sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, anh sẽ đợi đến khi nào cậu có đáp án, đến lúc đó dù đáp án như thế nào anh vẫn sẽ chấp nhận.

Tăng Thuấn Hy giống như con rối mặc anh kéo đi rồi mặc anh sắp xếp, đến khi ngồi vào bàn ăn rồi cậu cũng không nói được lời nào, còn anh thì nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho cậu, miêng luôn nói: "Ăn cái này đi, cái này ngon, em ăn nhiều vào đi làm về mệt rồi đúng không? Ăn xong thì tắm rửa rồi lên giường ngủ đi." nhìn cái cách anh ấy quan tâm, chăm sóc rồi lo lắng cho mình, lòng cậu bỗng chốc rối càng thêm rối. Hai người chuyện cần làm, không cần làm cũng đều làm cả rồi bây giờ chỉ thiếu mỗi một cái danh phận cho cả hai nữa thôi, mà Tăng Thuấn Hy lại luôn cho rằng bản thân chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp, là đàn anh chứ đâu có nảy sinh thứ tình cảm "kì quái" nào với anh ấy đâu, nhưng hiện thực sẽ mãi không thay đổi được rằng quan hệ của hai người đã không còn đơn giản như những gì cậu nghĩ nữa rồi.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên không để ý đến người đối diện, anh vẫn luôn chú ý đến từng hành động cử chỉ của cậu từ lúc cậu ngồi vào bàn ăn đến giờ. Tiêu Vũ Lương nhìn đôi mắt rầu rĩ của Tăng Thuần Hy, lòng lại nhói lên, anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình và cậu ấy sẽ lại đi đến bước đường này.

Anh biết đêm sau buổi sát thanh đó anh và cậu đã xảy ra loại quan hệ mà cậu chưa từng nghĩ đến, Tiêu Vũ Lương đã thầm nghĩ rằng lần này nếu không bày tỏ thì mối quan hệ này sẽ khó mà trở lại như ban đầu được nữa, vậy nên anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Tăng Thuấn Hy sẽ vì hành động đêm hôm đó của mình mà hai người sẽ xa cách, tồi tệ hơn. Nhưng lúc vừa mở cánh cửa kia ra, nhìn thân ảnh quen thuộc đứng thẫn thờ ở đó nhìn anh, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần cậu không ghét bỏ thứ tình cảm này, không ghét bỏ anh thì bắt anh đợi bao lâu đều được hết. Anh sẽ cố gắng khiến cậu không cảm thấy khó xử, bối rối khi đối diện với anh, anh sẽ đợi, đợi đến khi cậu thông suốt và nhận ra tình cảm của mình, và cho dù kết quả có như thế nào anh thì vẫn sẽ chấp nhận.

"Tiểu Hy!" Tiêu Vũ Lương dè dặt gọi cậu.

"Hửm?!" nghe anh gọi cậu mới thôi "thả mình trôi theo đám mây" mà đặt chú ý đến anh.

"Em, sẽ không ghét anh chứ?"

"Anh hỏi gì kỳ vậy? Tiêu Vũ Lương, anh hiện tại rất khác với Tiêu Vũ Lương mà tôi quen biết, anh không thể tự tin hơn chút được sao?" cậu khó chịu chất vấn anh

"Anh, anh chỉ là___"

"Hoặc là anh trở về là con người trước đây, hoặc là đừng gặp tôi nữa. Anh cứ suy nghĩ rồi tự chọn đi." nói xong cậu bực tức liền đứng dậy rồi trở về phòng, bỏ lại Tiêu Vũ Lương ngồi ngơ ngác ở đó.

Hiện tại không phải cậu có đồng ý hay không? Có nhìn ra được tình cảm của anh hay không? Có chấp nhận anh hay không nữa mà là anh có tự tin để đối diện với tương lai về sau khi cả hai đã cùng xác nhận quan hệ, lúc đó có thể sẽ có người đồng ý cũng sẽ có người phản đối, những vấn đề liên quan sẽ ngày một nhiều và càng khó xử lý hơn. Nếu anh thực sự muốn ở bên cạnh cậu, thì trước tiên phải khôi phục được sự tự tin trước kia của mình, thôi lo lắng dư thừa như vậy cậu mới yên tâm mà đi đến bên anh được.

Chúng ta hãy cùng cho nhau một khoảng thời gian để cùng suy nghĩ, để cùng vượt qua chướng ngại của bản thân. Đến khi lần nữa gặp lại, chúng ta sẽ cùng nhìn đối phương rồi cười thật tươi và cùng nói ra suy nghĩ của mình cho nhau nghe.

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now