Chương 11

21 2 0
                                    

Rất nhiều ngày sau, Tiêu Vũ Lương bỗng hành tung bí ẩn, anh ta sau hai tháng làm trợ lý cho Tăng Thuấn Hy thì đến đầu tháng sau anh ta mặc dù vẫn thường hay ra ngoài nhưng không phải đi cùng với cậu. Kể ra thì thời gian ở nhà của Tăng Thuấn Hy không nhiều, cũng không còn hơi sức đâu để quan tâm đến sự thay đổi của anh, cho nên à, cậu và anh giống như nước trong giếng và nước sông không chút để tâm, anh đi tôi về thật sự giống như chiến tranh lạnh vậy.

Thật ra thì Tiêu Vũ Lương anh ta chỉ là đang tiến hành một khóa điều trị chứng trầm cảm của mình mà thôi, cho dù không quá nặng nhưng tiềm ẩn của bệnh về tâm thần là rất lớn cho nên mỗi lần đi đều từ sáng cho đến tối khuya mới về, mà Tăng Thuấn Hy không phải là không chút quan tâm đến anh chỉ là tần suất ở nhà của cậu ít đến đáng thương, công việc ngày càng bận rộn.

Tháng trước ngày nghỉ đều dùng vào việc ngủ nghỉ hết rồi, hiện tại phải ra sức làm việc nhưng làm việc với cường độ cao như vậy cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Tăng Thuấn Hy đã ngất xỉu mấy lần khi đang ở phim trường, hay là trong một cảnh quay võ thuật cậu vì một chút lơ là mà để bản thân bị thương. Tất cả đều như đang cảnh báo cho cậu biết rằng: giới hạn của cậu sắp đến rồi.

"Thuấn Hy, sau khi quay xong bộ phim này thì em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy tháng này công việc có hơi nhiều, cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc nghỉ ngơi của em. Vậy nên chị đã bàn với bên phía công ty rồi, tháng sau em không có hoạt động gì, có thể để em thỏa sức mà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." chị quản lý nói rồi nhìn cậu cười đến tươi tắn.

"Chị, sau bộ phim này lượng công việc của em cũng không đáng kể, vì sao không thể em làm xong rồi nghỉ một thể?" mặc dù không rõ vì sao cậu lại liều mạng làm việc như vậy nhưng chị quản lý vẫn rất chuyên nghiệp mà nói: "Tinh thần của em không tốt, em còn muốn làm nữa là vô viện ở dăm ba tháng đó biết không? Thuấn Hy có phải em với vị kia cãi nhau rồi không?"

"Anh ấy... Chúng em vẫn rất ổn, chỉ là em... em không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào nữa chị à." Tăng Thuấn Hy ủ rũ nói, nhìn cậu buồn phiền như vậy thân là quản lý lâu năm bên cạnh cậu, chị Tô cũng có chút phiền lòng cho đưa em ngây dại này.

"Thuấn Hy, em thích cậu ta rồi phải không?" chị Tô nhỏ giọng hỏi

"Em... em không biết nữa, em hiện tại thật sự rất rối."

"Chỉ cần em để ý đến cậu ta, vô thức mà quan tâm, thầm lặng quan sát mọi sự thay đổi của đối phương, tất cả đều đang muốn nói với em rằng: em đã yêu cậu ta mất rồi." chị Tô cười mỉm nói tiếp: "Chỉ là chị không rõ vì sao em lại ngập ngừng do dự, nếu như muốn bên cạnh cậu ta thì chị có thể tìm cách cho em hoặc là em có thể tự mình tìm cách, còn nếu không muốn thì nhân lúc này cắt đứt nhanh gọn đi."

"Em, chỉ là sợ hãi với việc một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Chị, em có phải rất nhu nhược, yếu đuối không?" cậu cười khổ nhìn chị quản lý của mình nói

"Hôm nay về nhà, suy nghĩ cho kỹ. Nếu vẫn chưa nghĩ ra đáp án thì lại tiếp tục nghĩ, cho đến khi em có được đáp án rồi lại đến tìm chị, chị sẽ giúp em nốt phần còn lại."

"Được, cảm ơn chị."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now