Chương 17

25 3 0
                                    

Buổi tối hôm đó chị của Tăng Thuấn Hy có đến thăm bệnh, vô tình gặp nhau hai người cũng có lịch sử chào hỏi rồi nói với nhau vài ba câu, trong lúc nói chuyện chị của cậu ấy có "vô tình" nói ra một bí mật nhỏ của cậu cho anh biết.

"Cậu Tiêu, tôi nghe nói cậu đã gặp mẹ tôi rồi đúng chứ? Bà ấy tạm thời chưa chấp nhận được, cho nên những lời mà bà ấy nói với cậu mong cậu đừng để bụng." Tăng tiểu thư đôn hậu nói

Tiêu Vũ Lương cười đáp: "Sẽ không, hai chúng tôi vốn dĩ cũng không có gì, tôi chỉ là tạm thời sống chung nhà với cậu ấy, đợi công việc ổn định rồi tôi sẽ chuyển ra ngoài."

"Ấy đừng mà, nếu cậu làm như vậy Tiểu Hy sẽ buồn lắm đấy. Tên tiểu tử này ấy à, trong chuyện tình cảm chính là một tên đầu gỗ, cậu thay vì đợi nó thì tốt hơn hết là nên bày tỏ cho nó biết, còn nữa có một bí mật nhỏ mà tôi biết được từ nó..." Tăng tiểu thư hạ thấp giọng nói: ".... Tiểu Hy tên tiểu tử này ấy à...hì hì, từ sớm đã có tình cảm với cậu rồi, đây có lẽ là tin tốt đối với cậu nhưng với nó thì tôi không chắc, bản thân nó vẫn đang không ngừng đấu tranh tư tưởng về vấn đề này, tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải đợi nó thừa nhận mà nên chi phối nó, để nó hết đường từ chối cậu." Tăng tiểu thư nói

"Chị vì sao lại nói với tôi những điều này?" Tiêu Vũ Lương mặt không biểu tình nói

"Hừ, tôi chỉ là muốn thử xem, người khiến cho em trai tôi phải đau đầu khổ sở là người như thế nào mà thôi. Tiểu Hy em ấy đã từng nhắc cậu với tôi, những gì tôi nghe được đều là chuyện tốt của cậu, gia đình tôi cũng rất thích cậu chỉ là nếu như họ không biết đến mối quan hệ yêu đương của hai người có lẽ họ sẽ rất chào đón cậu."

"Tôi nói rồi, tất cả đều là do mình tôi đơn phương, còn về phần cậu ấy nghĩ thế nào tôi không biết vì cậu ấy chưa từng nhắc đến, hơn nữa tôi ở đây với tư cách bạn của cậu ấy không phải là cái mà chị nghĩ đến đâu." Tiêu Vũ Lương cau mày nhấn mạnh

"Tôi hiểu, chỉ là tôi vẫn mong cậu có thể dũng cảm lên một chút, tự tin về bản thân một chút, vì thứ thu hút em trai tôi chính là sự tự tin của anh." nói xong lời này cô liền rời đi để lại em trai cùng người trong lòng của nó ở trong phòng, còn bản thân thì sảng khoái bước trên hành lang bệnh viện.

Tiểu Hy à, chuyện chị có thể giúp chỉ đến được đây thôi, còn lại đều trông cậy vào em hết đó.....

Ba ngày sau, Tăng Thuấn Hy tỉnh lại. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại và vô tình thấy Tiêu Vũ Lương đang ngủ gục bên giường bệnh chính là...

"Này! Mau dậy đi." Tăng Thuấn Hy ngập ngừng không biết nên lay người dậy hay gọi người dậy, cậu đảo mắt nhìn loạn cuối cùng phát hiện bản thân không thể thoải mái cử động được nên đành dùng giọng đáng thức.

"Hmm..... Tiểu Hy em tỉnh rồi à? Để anh đi gọi bác sĩ khám cho em được không?" anh mơ màng tỉnh lại, đưa tay lên dụi mắt

"Anh là ai vậy? Vì sao anh lại ở đây với tôi? Chúng ta là mối quan hệ gì vậy?" Tăng Thuấn Hy mở to mắt nhìn Tiêu Vũ Lương ngây thơ đặt ra một loạt những câu hỏi mà cậu nghĩ là không đến nỗi gây khó dễ với anh, trái ngược lại với cậu, Tiêu Vũ Lương sau khi nghe cậu hỏi mình thì thần trí đờ đẫn, anh không biết là do bản thân có phải bản thân còn chưa tỉnh ngủ hay vì tai có vấn đề, anh nhìn cậu ánh mắt tràn ngập nghi vấn.

"Này, tôi đang hỏi anh đấy." cậu thấy phản ứng của anh, trong lòng cười thầm bên ngoài thì cố trấn tĩnh lên giọng thúc giục: "Anh là ai? Anh biết tôi sao? Ể khoan đã nếu như không quen thì tại sao anh lại ở đây?"

"Tiểu Hy.... Em, em không nhận ra anh sao?" anh nhìn cậu run run lên tiếng

"Tôi....nên nhớ ra anh sao?"

"..... Em vậy mà thực sự đã quên rồi?" anh không tin nhìn cậu, giọng pha chút buồn tủi.

"Hừm... Nói vậy thì, giữa chúng ta là mối quan hệ gì vậy? Đồng nghiệp? Bạn bè? Hay là__"

"Tiểu Hy em là người của tôi, vì sao? Vì sao em lại tàn nhẫn quên đi tôi được cơ chứ?" anh chính là không ngờ đến, ban nãy chị của cậu đến còn nói mấy câu động viên khích lệ anh, muốn anh chủ động hơn với cậu, vốn đã suy nghĩ kỹ càng dự tính đợi cậu tỉnh lại sẽ nói với cậu vậy mà cuối cùng.... Vì sao mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ này? Tại sao mọi thứ lại khó khăn với anh đến vậy, còn với người khác lại suôn sẻ đến thế?

Anh chính là cảm thấy không cam tâm.

Tiêu Vũ Lương triệt để rơi vào trạng thái điên cuồng, anh hung tợn đối diện với cậu, giọng khàn khàn bá đạo nói; "Tăng Thuấn Hy em nghe cho rõ, tôi không cần biết em là giả mất trí hay thực sự mất trí nhớ, mọi thứ trong quá khứ nếu em không muốn nhớ cũng không sao, em chỉ cần biết hiện tại em là người của Tiêu Vũ Lương tôi, cả đời này cho dù muốn trốn cũng đừng hòng." càng về sau anh giống như gằn từng chữ nói với cậu, xét thấy biểu hiện này của Tiêu Vũ Lương có hơi khoa trương rồi cộng thêm mục đích đặt ra đã đạt được rồi vậy nên cậu không tiếp tục diễn vai bệnh nhân mất trí nhớ nữa, cậu bật cười nhìn Tiêu Vũ Lương nói: "Đặc sắc thật đấy."

Tiêu Vũ Lương hóa ngốc nhìn cậu cười vật vã thành tiếng, lần nữa rơi vào hoang mang nhưng rất nhanh đã bị sự tức giận chiếm cứ, hằn học nhìn cậu nói: "Buồn cười lắm sao?"

"Đúng vậy, rất buồn cười." Tăng Thuấn Hy đáp

"Vậy cười xong chưa?"

"Chưa nữa, Tiêu Vũ Lương biểu hiện này của anh rất tốt, đáng lẽ ra anh nên như vậy từ lâu rồi mới phải." cậu điều hòa lại hô hấp, nhắm mắt nói

"Em cố tình lừa tôi, dụ tôi nói ra điều em muốn nghe?"

"Đúng vậy, tôi không nói ra được vậy nên đành để anh làm người nói, hơn nữa chị và mẹ tôi không phải đã đến gặp anh rồi chứ?" nói một hồi cậu đột nhiên chuyển sang chế độ hóng hớt bật ngồi dậy nói: "Mau nói tôi nghe đi, bọn họ đã nói gì với anh vậy?"

"Ý gì đây? Em biết hai người đó sẽ đến tìm anh sao?"

"Biết chứ, tốn bao nhiêu công sức và thời gian tôi mới khiến họ chấp nhận anh, anh chị tôi thì dễ nói rồi còn ba mẹ của tôi thì có hơi khó, nhưng không thành vấn đề__"

"Em từ khi nào..."

"Chiến tranh lạnh giữa chứng ta đã kết thúc được chưa?"

"...."

"Thời gian đó vốn định nói với anh nhưng anh đột nhiên đi làm lại, tôi thấy anh ngày càng bận nên cũng không có ý làm phiền mà cũng không có cơ hội để làm phiền đến anh, cho nên mọi thứ cần làm tôi đều làm cả rồi."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now