Chương 13

29 2 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đã là giữa trưa rồi. Người bên cạnh vẫn đang ôm cậu ngủ, chỉ là...

"Tiêu Vũ Lương!!! Tối qua rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu lần vậy?!" Tăng Thuấn Hy năm yên cứng nhắc lớn giọng nói

"Ưm... Chuyện gì vậy Tiểu Hy?" Tiêu Vũ Lương mơ màng tỉnh dậy, anh ta không chút để ý đến câu nói cái gì mà sát lại gần cậu ôm cậu vào lòng kế đó là tiếp tục ngủ, nhưng giấc ngủ này không yên với Tăng Thuấn Hy đang đùng đùng tức giận.

"Dậy đi, còn ngủ? Anh mau trả lời tôi đi, vì sao... Anh đã làm đến mấy giờ mới ngủ vậy hả?" Tăng Thuấn Hy lên giọng chất vấn

"Hừm.... Không biết, Tiểu Hy à anh mệt, muốn ôm em ngủ." Tiêu Vũ Lương nũng nịu nói

"Được thôi, vậy anh rút cái đó của anh ra đi." Tăng Thuấn Hy cố kìm lửa giận, sượng trân nói

"Không muốn."

"Anh... Vì sao chứ? Mau rút ra cho tôi!!" Kìm nén lửa giận thất bại, cậu chính thức bị anh chọc cho phát khùng:))))

"Tiêu Vũ Lương, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Mau rút nó ra đi."

"Suỵt.... Đừng động đậy lung tung, em cũng biết mà, nếu không muốn thì để yên cho anh ngủ." Tiêu Vũ Lương nói nhỏ vào tai cậu như đe dọa, nói rồi anh ta lại càng ôm chặt cậu hơn chỗ đó bên dưới cũng theo đó mà tiến vào sâu hơn.

"Aaa... Haaa... Tôi, anh làm vậy là cố ý có phải không?" Tăng Thuấn Hy nhăn mặt khó chịu nói

"Không có, anh chỉ là được nước lấn tới thôi. Hiến khi em nghe lời anh như vậy, anh phải tận dụng cho tốt chứ, phải không?" Tiêu Vũ Lương đắc ý nói

"Anh cứ đợi đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu." Tăng Thuấn Hy tức giận gằn giọng nói

Cho nên, cả hai người giữ nguyên tư thế này đến đầu giờ chiều mới chịu tách nhau ra, ngay khi Tiêu Vũ Lương rút cái "hung khí" của mình ra khỏi hậu huyệt, Tăng Thuấn Hy liền giãn khoảng cách với anh sau khi chắc chắn là bản thân đã an toàn và anh không có ý tiến lại gần hay có bất cứ phản ứng nào thì cậu mới yên tâm mà thả lỏng thân thể nhìn rõ xung quanh, lúc này mới phát hiện phòng này chính là của mình, không biết là do tối qua Tiêu Vũ Lương đã bế cậu vào hay là vốn dĩ căn phòng tối qua họ ở chính là của cậu.

Tiêu Vũ Lương thấy phản ứng chậm chạp này của cậu liền bật cười thành tiếng nói: "Tiểu Hy em như vậy, trông thật đáng yêu nha. Sao hả? Đến cả phòng của mình cũng không nhận ra, không lẽ bị hạ thuốc đến thần trí không rõ rồi à?"

"Trong nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, một cái của tôi một cái là dành cho khách mà hai phòng đối diện nhau, sau khi anh đến liền chiếm căn phòng cho khách, vậy nên tối qua chúng tôi đã làm trong phòng của tôi sao?" Tăng Thuấn Hy chầm chậm nhớ lại toàn bộ sự việc tối qua, càng nói mặt cậu càng đỉ vì ngại ngùng.

"Đúng vậy, anh thấy em đã mở cửa sẵn rồi cho nên thuận tiện mà vào thôi." Tiêu Vũ Lương giải thích

"Được, không nhắc đến chuyện này nữa, Tiêu Vũ Lương cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi còn hiện giờ mời anh ra khỏi phòng của tôi. Ngay! Lập! Tức!" Tăng Thuấn Hy cậu ta vẫn chưa thể quên ban sáng bản thân đã bị anh đe dọa như thế nào, cũng chưa từng nguôi giận lần này Tiêu Vũ Lương xác định là có đi không có về rồi. ┐('д')┌

"Khoan đã Tiểu Hy, anh...anh... Em có thể, đi lấy hộ anh bộ quần áo được không? Quần áo tối hôm qua, em đã làm hỏng hết rồi, cầu xin em đấy." Tiêu Vũ Lương hèn mọn chấp tay cầu xin sự khoan hồng từ "vợ" Tăng Thuấn Hy của mình. (hèn quá anh ơi, ban nãu ngầu lắm mà:))) sao giờ hèn vậy 🤣)

Tăng Thuấn Hy nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn, lắp bắp nói: "Tôi, tôi đi thay quần áo xong sẽ qua lấy cho anh. Anh, anh ngồi yên đấy, không được xuống giường nghe chưa?"

"Được, anh ngồi yên."

Sau 1 giờ cả hai đều hoàn mỹ xuất hiện trước đối phương, Tăng Thuấn Hy buổi chiều có lịch nên đã vội vàng rời đi, còn Tiêu Vũ Lương thì ung dung ở nhà trên mặt anh ta luôn treo một nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Mà Tăng Thuấn Hy sau khi đến công ty, việc đầu tiên cậu làm chính là tìm Lục Hào tính sổ, cũng vì vụ việc này mà danh tiếng của hắn xuống dốc thậm tệ, sự nghiệp mất, tình bạn mất, toàn bộ đều mất trong một ngày, còn Tăng Thuấn Hy cũng nhân vụ này mà nhận về không ít lời hỏi thăm cùng sự đồng cảm của mọi người.

Nhưng toàn bộ đều không phải ý muốn của cậu, "Chị Tô sao chị lại ngăn cản em chứ? Em chỉ là muốn giúp anh ấy, chúng em cùng nhờ một bộ phim mà có được chút danh tiếng, em thì may mắn rồi càng ngày càng hồng bạo còn anh ấy thì khác, vì sao mọi tiếng xấu đều để anh ấy gánh chứ?" Tăng Thuấn Hy không khống chế được cảm xúc, cậu đang vô cùng kích động mà quản lý của cậu lại không nói một lời, im lặng lắng nghe toàn bộ cho dù đó có là những lời nói khó nghe.

"Thuấn Hy chị biết là em có ý tốt muốn nhân cơ hội này giúp anh ta, nhưng mà em phải hiểu rõ hiện giờ em là cái gai của rất nhiều người, bọn họ có thể sẽ lợi dụng điểm này để tấn công em hoặc là anh ta, hoặc là cả hai.

Huống hồ qua vụ việc của Lục Hào, lượng antifan của em lại tăng rồi, hiện tại em chỉ cần làm tốt công việc của mình tháng sau em không có lịch trình gì cả, ở nhà nghỉ dưỡng thân thể cho tốt nghe rõ chưa?" Chị Tô quản lý đợi cậu nói hết rồi mới bình tĩnh nói

"..... Được, em biết rồi."

"Biết rồi thì mau đi làm đi, làm xong rồi về nhà."

"Vâng."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin