Chương 6

66 3 2
                                    

Tiêu Vũ Lương đứng dậy cùng tôi đi lấy hộp thuốc rồi lại đến gần bộ bàn ghế ở phòng khách ngồi xuống, tôi mở hộp thuốc ra lấy thuốc khử trùng và bông y tế nhẹ nhàng khử trùng miệng vết thương cho anh, "Anh, về sau đừng làm vậy nữa được không? Anh có biết lúc tôi về tới thấy cảnh này có biết bao sợ hãi không?" tôi nhìn vết thương trên tay anh không kìm được mà trách cứ mấy câu, tay vẫn thập phần nhẹ nhàng di chuyển tránh làm đau anh.

"Anh biết là em sẽ lo lắng cho anh mà." Tiêu Vũ Lương dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười nói: "Nhưng lúc đó, anh thật sự chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, vậy nên mới... Tiểu Hy, em tha thứ cho anh đi, được không? Anh tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa, anh cũng sẽ không lên mạng nữa, tránh bị mấy lời trên đó làm cho kích động." anh nhìn tôi tha thiết nói

"Vấn đề không phải ở em, cho dù em không để bụng nhưng anh... Nếu anh lần nữa làm bản thân bị thương, em chỉ còn cách đem trói anh lại rồi nhốt ở trong phòng, giống như cách bệnh viện tâm thần đối phó với bệnh nhân ý, anh hiểu không?"

"Bác sĩ Tăng, vậy không bằng bác sĩ trói tôi luôn bây giờ đi." Tiêu Vũ Lương nhìn tôi khiêu khích nói: "Làm vậy thì có tính là bắt cóc rồi độc chiếm không vậy, bác sĩ Tăng?" nhìn cái điệu bộ đểu cáng này của anh, tôi thật muốn đánh người, vậy nên nhân lúc đang bôi thuốc tôi dùng chút lực ở tay đè xuống miệng vết thương. Quả nhiên, đau đớn ập đến anh ấy cũng nghiêm chỉnh hơn chút ít nhưng lát sau biểu cảm trên mặt anh đổi thành nũng nịu?

"Em dám làm đau anh?" mắt anh rưng rưng nhìn tôi nói: "Em không thương anh nữa sao?"

"Không, em trước giờ chưa tùng thương qua anh. Chúng ta là đồng nghiệp, với cả tình thế hiện giờ đã khác xưa rồi, chúng ta giờ là quan hệ chủ nhà và người ở trọ anh không những làm bẩn nhà em còn phiền em làm việc mệt mỏi cũng phải ở đây băng bó vết thương cho anh." tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Mong anh về sau đừng có làm ra mấy cảnh dọa người này nữa, cũng đừng có làm phiền người khác đang mệt làm việc."

Tiêu Vũ Lương nhíu mày nhìn tôi nói xong một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Em thực sự cảm thấy anh phiền sao?"

"Anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy phiền sao?"

"Sẽ không, vì nếu vậy em đã không thu nhận anh."

"Hôm nay tôi vì anh mà bị quản lý mắng cho một trận, anh vẫn nên biết điều chút đi Tiêu Vũ Lương."

"...."

"Băng xong rồi, thời gian tới không được dính nước với cả, lịch trình sắp tới có thể tôi không ở nhà thường xuyên được, anh ở nhà đừng có làm gì ngu ngốc đấy đợi tôi về nhà sẽ lại tâm sự cùng anh." tôi mỉm cười nhìn anh nói

"Tiểu Hy hôm nay chúng ta ngủ chung đi, anh muốn ôm em ngủ." anh cúi mặt dùng giọng trầm thấp nói

"Được, anh thích thì chuyển hẳn qua đó ngủ cũng được, dù sao sắp tới tôi cũng không có nha."

Thật ra nhà của tôi chỉ có một cái giường, nhưng lại có một cái sofa rất rộng ở đối diện chân giường. Sau khi chuyển qua nhà tôi ở anh ấy liền nằm ở đó, lúc ngủ cả hai vào cùng một phòng nhưng lại nằm ở hai nơi.

"Anh chỉ là không muốn ngắm nhìn em nữa, vậy nên trên giường khi nào có em anh mới lên." anh nhìn tôi từ tốn nói

"Sao tôi cảm giác, có hơi long trọng nhỉ?"

"Vậy sao?"

"Chúng ta có nên xác định mối quan hệ rồi không? Anh làm như vậy lúc này thật sự không phù hợp chút nào."

"Chúng ta đã sống chung rồi, em còn muốn thế nào nữa?" Tiêu Vũ Lương cười trêu chọc nói

"Anh đến đây với lý do là...."

"Được rồi, anh với em cho dù là mối quan hệ nào chỉ cần em không bỏ rơi anh là được."

"Tiểu Hy anh muốn em ôm anh."

"Anh làm nũng hơi nhiều rồi đấy, đừng có đòi hỏi nữa."

"Em tức giận sao?"

"Tôi muốn đánh chết anh."

"Được, vậy anh sẽ biến thành ma rồi quấn lấy em cả đời."

"Anh còn tâm trạng mà đùa nữa sao?"

"Được rồi, vết thương đã băng lại cũng không có nghiêm trọng đến vậy, em đừng giận dỗi anh nữa mà~"

"Né ra đi, lão tử mệt rồi không chơi với anh nữa."

"Ơ kìa~ Tiểu Hy~ em nói rồi mà, em hôm nay phải ngủ với anh, sao lại chạy đi ngủ một mình rồi? Em tính nhốt anh bên ngoài sao?" Tiêu Vũ Lương lẽo đẽo theo sau tôi nói không ngừng, tôi bắt đầu cảm thấy anh ta có chút phiền rồi đấy.

"Tôi còn chưa ăn, chưa tắm nữa, anh yên tâm tôi sẽ không nhốt anh lại đâu."

"Em vẫn chưa ăn sao? Anh, anh đi nấu cơm đợi em tắm xong liền có thể ăn một chút." Tiêu Vũ Lương có chút sốt sắng nói chuyện đến lắp bắp

"Trong nhà có mì, anh không cần phải nấu cơm. Còn có, máu của anh cũng phải lau dọn, đợi tôi tắm xong sẽ cất hết đồ vật có thể gây thương tích đi hoặc là làm theo cách của bệnh viện tâm thần đi, như vậy thấy có phần hiệu nghiệm hơn mà không rắc rối."

"Em thật sự muốn trói anh lại à?"

"Phải trói lại mới yên tâm đi làm được."

"Aiya! Tiểu Hy anh biết lỗi rồi, sẽ không làm bản thân bị thương, em đừng trói anh lại có được không?"

"Không được, tôi nhất định sẽ trói anh lại."

"Aaaa... Đừng mà!!!"

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now