Chương 20

35 2 0
                                    

Ba tháng nằm viện, cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng đợi được ngày xuất viện, tinh thần tràn trề ánh mắt mong chờ khoảng khắc được ngả lưng trên chiếc giường thân yêu làm cậu vừa căng thẳng vừa hồi hộp. Chính là những lúc như này lại có người đến phá đám làm cho bao vui vẻ mà cậu tích góp được đếu vứt cho cẩu ăn hết, "Sắp ra viện rồi, sao còn nhiều người đến thăm bệnh quá vậy hả? Mấy người không thể đợi tôi về nhà rồi mới đến không được sao?" Tăng Thuấn Hy càu nhàu bực tức nói

"Tiểu Hy à, chúng ta đều là người một nhà đến thăm em muộn như vậy, em bực tức là điều dễ hiểu nhưng mà ngoài việc đến thăm bệnh ra thì mọi người còn một vấn đề khác cần cùng em bàn bạc." một người trong đám đông thăm bệnh kia lên tiếng nói

"Có chuyện gì thì cũng nên để về nhà rồi nói, kéo một đoàn người đến đây là muốn vạch áo cho người xem lưng hay sao?"

"Được, thế nhưng anh nghĩ việc này vẫn là nên sớm ngày nói ra. Tiểu Hy à, em thực sự muốn chung sống cả đời bên cạnh tên nam nhân họ Tiêu kia sao?"

Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngày đó cậu chỉ nói chuyện với gia đình của cậu, còn những họ hàng này thì không có người nào biết hết, cậu tốn công thuyết phục người nhà chỉ muốn một cái gật đầu từ họ đợi đến ngày đó rồi cậu lại quên mất đám họ hàng nhiều chuyện này. À đúng rồi, hôm nay Tiêu Vũ Lương không có đến, từ tháng trước anh ta đã lại bận rộn trở lại rồi cũng không biết là có đến đón cậu được hay không, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì vẫn là đừng để anh ta đến thì tốt hơn.

"Các người nói xong chưa?" Tăng Thuấn Hy trầm giọng, sắc mặt của cậu lúc này còn đen hơn cả đít nồi, vì cậu cúi mặt xuống nên không có ai trông thấy trên mặt cậu là biểu cảm gì, thế nhưng chỉ cần nghe giọng điệu trong câu từ thôi cũng đủ để biết một người đang tức giận hay là đang vui vẻ rồi.

"Anh ấy tên Tiêu Vũ Lương, mong mọi người có thể tôn trọng anh ý một chút. Còn về chuyện trung thân đại sự của tôi, nó vốn dĩ chẳng liên can gì đến mọi người ở đây cả, tôi biết là mọi người quan tâm tôi nhưng mà làm ơn đừng dùng thái độ khinh thường đó nói chuyện được chứ?" cậu cố gắng kìm lửa giận, dùng giọng ôn hòa nhất để chuyện với họ.

"Nhưng mà hắn...."

"Tôi nói rồi anh ấy có tên đàng hoàng, có cần tôi nhắc lại cho nghe không?" Tăng Thuấn Hy tức giận quát lớn, anh mắt nguy hiểm nhìn từng người một, hiện tại giới hạn của cậu chính là Tiêu Vũ Lương.

"Tiểu Hy em vì một người ngoài mà dám lớn tiếng với người thân của em sao?"

"Anh ấy không phải người ngoài, anh ấy là người về sau sẽ bầu bạn với tôi cho đến già, cho dù về sau chúng tôi có như thế nào thì cũng là kết quả mà chúng tôi gánh chịu, mọi người đến đây thăm tôi, tôi rất vui nhưng mà coi bộ hiện tại niềm vui này không thể kéo dài được rồi."

"Em muốn đuổi chúng ta đi sao?"

"Không phải đuổi, mà là tôi phải đi rồi." vừa dứt câu thì A Ninh liền khúm núm bước vào, cô gượng cười nhìn đám đông chắn trước mặt Tăng Thuấn Hy nói: "Thủ tục và viện phí tôi đều đã giải quyết xong rồi, Tăng lão sư chúng ta chuẩn bị ra xe đi."

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now