Chương 8

36 2 0
                                    

Đứng trước thái độ quyết liệt này của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương có chút lúng túng khó hiểu. Anh vạn nhất cũng không lường được mọi thứ lại xảy ra theo chiều hướng tồi tệ như này, ban nãy không phải rất tốt hay sao? Vì sao lại trở nên như vậy rồi?

Hai người vẫn luôn đối mắt nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Tiêu Vũ Lương nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang cùng sợ hãi, còn cậu ngoài tức giận ra còn có rất nhiều cảm xúc khác xen lẫn vào, quả thật là một mớ lẫn lộn.

Đối với những chuyện từng trải qua trong quá khứ, Tăng Thuấn Hy rất nhạy cảm với những suy nghĩ và ánh nhìn của người khác, cậu rất biết cách đọc suy nghĩ cũng như thông qua biểu cảm, ánh nhìn của một người để đoán xem người đó đang muốn cái gì.

Điều này rõ là Tiêu Vũ Lương cũng biết, nhưng trong một phút lơ là anh đã để lộ ra ham muốn của bản thân, anh muốn càng thân cận với cậu hơn, bởi vì từ cách cậu chăm sóc, giúp đỡ, cách cậu nhìn anh, đối xử với anh khiến anh có cảm giác cậu cũng giống như anh, cả hai đều có ý với nhau. Thế nhưng hiện giờ... Mọi thứ có vẻ lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

"Tiểu Hy, anh sẽ không...."

"Vũ Lương, tôi không muốn bàn đến vẫn đề này thêm nữa, tôi mệt rồi, cũng đói rồi. Sau khi ăn xong thì ai về phòng người đó đi, việc dọn dẹp thì để sau đi." nói xong cậu liền bỏ mặc Tiêu Vũ Lương vẫn đang bất động ở đó mà đi vào phòng, đến khi nghe thấy tiếng của phát ra thì Tiêu Vũ Lương cũng vẫn chưa thể hồi thần lại được.

Anh có lẽ... Có lẽ đã vô tình đánh mất một Tiểu Hy luôn vui vẻ, ấm áp và quan tâm anh hết mực rồi.

Về phần của Tăng Thuấn Hy. Sau khi về đến phòng của mình thì cậu tựa như bị rút cạn sinh lực, cậu ngồi thụp xuống sàn mò đầu bức tai, tâm trạng khó chịu, cản xúc hỗn loạn cũng không dễ chịu hơn người ở ngoài kia bao nhiêu.

Dằn vặt bản thân một lúc lâu cuối cùng cậu cũng cố gắng lê thân thể nặng trịch của mình vào trong phòng tắm, gắng gượng tẩy rửa rồi nặng nề ngồi xuống bồn tắm ngâm mình trong nước nóng hòng có thể xoa dịu bớt cảm giác khó chịu và bức bối này. Chỉ là cậu cũng không có ngờ tới một phút thả lỏng này của mình lại khiến bản thân ngủ quên trong bồn tắm đầy hơi nước nóng bốc lên làm mờ hết mấy tấm kính và gương trong phòng tắm, đại khái là thấy cậu vào trong đã lâu và vẫn chưa ra ngoài, ban nãy cậu vẫn luôn than đói với anh vậy nên sau khi hồi thần lại Tiêu Vũ Lương đã đích thân xuống bếp nấu nướng rồi lại bê khay đồ ăn đến trước phòng của cậu, gõ cửa hồi lâu nhưng bên trong lại không chút phản hồi.

Mới đầu, anh còn nghĩ cậu vẫn còn giận anh cho nên không muốn trả lời, muốn lờ đi anh nhưng về sau càng nghĩ càng không đúng, anh lại càng gõ cửa kèm theo tiếng gọi thêm phần cấp bách và khẩn trương hơn trước mà bên trong vẫn như trước, không một tiếng động. Đến nước này thì trong lòng anh đã mặc định là cậu đã xảy ra chuyện rồi, lòng cuống quít lên vội mở cửa xông vào trong tìm kiếm quả nhiên bên trong không có ai, trong thâm tâm anh càng thêm hoảng sợ mà nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng lại kia. Không chút chần chừ, Tiêu Vũ Lương bước nhanh đến rồi mở sầm cánh cửa phòng tắm ra, cảnh tượng trong đó khiến anh một phen khiếp vía. ( :))) dọa chơi thôi mà làm biến căng quớ à 😗👉👈)

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now