Ngoại Truyện 1

30 2 0
                                    

Trước đây vì rất nhiều nguyên do cho nên hai người chưa thể thực sự bên nhau, chẳng qua là vì đêm đó cả hai bộc phát thú tính cho nên mới khiến mọi thứ trở nên gần hơn một chút cũng rút ngắn thời gian hơn một chút. Từ sau ngày hôm đó hai người không còn gặp lại nữa là vì công việc của hai bên, Tiêu Vũ Lương thì lo giải quyết tranh chấp với công ty cũ, Tăng Thuấn Hy thì lịch trình bận rộn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thời điểm Tăng Thuấn Hy gặp lại Tiêu Vũ Lương chính là khi anh ấy cùng chiếc vali đứng ở trước cửa nhà cậu, nói: "Tiểu Hy có thể cho anh ở nhờ nhà em mấy hôm không?" còn nhớ lúc đó sắc mặt và trạng thái tinh thần của anh ấy rất kém, khiến lòng cậu bỗng trở nên hoảng hốt phải vội vàng kéo người vào trong.

Mọi chuyện đại khái là sau khi vào được nhà của "người thương" Tiêu Vũ Lương như bị rút hết sức lực anh dựa cả người lên vai của Tăng Thuấn Hy trầm lặng không nói một lời, cậu thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì nên đành mặc anh dựa vào còn bản thân thì yên ổn làm một cái "giá đỡ" đợi cho tâm trạng của anh ổn định hơn rồi mới nói: "Anh vẫn ổn chứ? Công việc xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là gặp chút khó khăn cho nên hiện tại tôi không có nhà để về nữa rồi." Tiêu Vũ Lương nặng nề nói

"Hừ, đây không phải là nhà hay sao? Còn nói không nơi để về?"

"Tiểu Hy tôi vốn không định đến tìm em."

"Chẳng phải cuối cùng anh vẫn đến rồi sao?"

"Tôi sợ bản thân thành gánh nặng của em."

"Sẽ không đâu, Trương Khởi Linh đến nhà tìm tôi, thân là Ngô Tà vì sao lại cảm thấy anh là gánh nặng được cơ chứ?"

"Phải ha, Ngô Tà sẽ rất cao hứng khi thấy Trương Khởi Linh đến tìm mình. Tiểu Hy có phải cậu cũng cảm thấy rất vui khi thấy tôi đến không?"

"Đương nhiên rồi, Vũ Lương nếu tâm trạng không tốt anh cứ việc đến tìm tôi."

"Thật sao?"

"Thật đấy, anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Vậy nếu tôi nói, tôi thật sự rất nhớ cậu..."

"Tôi cũng nhớ anh, còn nghĩ vì công việc bộn bề chúng ta có lẽ sẽ không được gặp lại nhau nữa chứ."

Cả quá trình, Tiêu Vũ Lương đều mang trong mình tâm trạng nặng nề ủ rũ còn Tăng Thuấn Hy thì ra sức an ủi, những câu sau đó Tiêu Vũ Lương nói là có ý thăm dò cậu, vì bây giờ anh đã không thể kìm nén được cảm xúc và ham muốn của bản thân được nữa rồi.

"Tôi nói nếu như, nếu như tôi nảy sinh tình yêu đối với cậu, cậu có phải sẽ ghét bỏ tôi không?"

"...."

Có thể bắt đầu từ thời điểm anh đặt ra câu hỏi này với cậu, tình cảnh liền trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết vì lúc này bản thân cậu cũng không rõ tình cảm mà bản thân dành cho anh rốt cuộc là bạn bè đồng nghiệp bình thường hay là giống với anh.

Trong khoảng thời gian chung sống giữa bọn họ xảy ra khá nhiều mâu thuẫn nhỏ à cũng không hẳn là mâu thuẫn nó chỉ là khúc mắc của một mình chủ nhà mà thôi, đợi đến khi khúc mắc đó từ từ được cậu phá giải tự khắc quan hệ giữa cả hai lại hòa thuận như xưa đó là trước khi cả hai lần nữa lên giường với nhau. Còn sau khi bất đắc dĩ phải lên giường với nhau thì cảm xúc của hai người lên trở nên hỗn độn đến lạ, mà cũng nhờ có đêm này mà Tăng Thuấn Hy hiểu hơn một chút về tâm hồn mong manh sợ bị bỏ rơi này của anh, cậu cũng chợt nhận ra có lẽ bắt đầu từ lúc anh đến tìm cậu thì con người tự tin năm đó đã không còn nữa rồi.

"Tiêu Vũ Lương, mong cậu có thể tự tin hơn về bản thân bởi vì rất của bây giờ rất tốt, bọn họ chỉ là đố kỵ với tài năng của cậu cho nên mới tìm mọi cách để hạ bệ cậu, tấn công cậu. Tiểu Hy em ấy là vì dáng vẻ tự tin cùng tính cách hài hước kia của cậu cho nên mới bị thu hút, nhìn thấy cậu trong bộ dạng ủ rũ tự ti như này thằng bé đã rất buồn, rất đau lòng cho cậu đấy."

Lần đó không biết có phải do lời này của chị gái Tăng Thuấn Hy đã đánh thức anh hay là do thái độ cấm cản của mẹ cậu ấy hay không, Tiêu Vũ Lương đã trầm mặc suy nghĩ suốt ba ngày về vấn đề này. Sau ba ngày Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, mà vừa hay anh đã tìm ra được thứ mà bản thân mong muốn cũng tìm về được con người trước kia chỉ là sau đó nhìn thấy dáng vẻ xa lạ của cậu khi nhìn anh nó giống như anh làm rơi mất chiếc cốc thủy tinh đáng giá xuống đất, anh bối rối, hoảng sợ, không dám tin chuyện này là thật, anh nhìn cậu khẩn thiết mọi thứ đều chỉ là giả nhưng đáp áp vẫn là: "Tôi không biết anh, anh và tôi rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?" khoảng khắc đó Tiêu Vũ Lương đã rất suy sụp, anh không nghĩ tới cậu sẽ quên đi anh, anh lần nữa cảm thấy bản thân đã bị bỏ rơi, có một dòng suy nghĩ cứ mãi trôi nổi trong đầu anh như đang nhắc nhở anh rằng: Tăng Thuấn Hy cậu ta đã không còn cần đến anh nữa rồi.

"Tiêu Vũ Lương đến bao giờ anh mới thôi tự ti về bản thân mình đây? Nếu như anh sớm nói ra lời này, có lẽ tôi sẽ đồng ý với anh sớm hơn một chút, chúng ta có thể sớm ở bên nhau, cùng nhau giải quyết rắc rối phiền muộn. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ tự ti khép mình lại kia của anh nữa, còn có dáng vẻ lo được lo mất kia của anh, tất cả tôi đều không muốn thấy, từ giờ nếu anh muốn có thể nói với tôi, hoặc là trực tiếp hành động có được không?"

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểWhere stories live. Discover now