Chương 9

28 2 0
                                    

Tiêu Vũ Lương mở sầm cánh cửa ra hơi thở dồn dập, đôi mắt liếc qua lại hòng tìm kiếm bóng dáng của Tăng Thuấn Hy, tìm một hồi cuối cùng cũng thấy cậu đang nằm gọn ở bồn tắm đầy nước, gương mặt đã đỉ hồng vì hơi nước nóng. Thấy vậy anh cũng không quan tâm mấy thứ vặt vãnh như quần áo hay nước mà xông đến, hai tay ôm mặt cậu lên giọng run run khẽ gọi: "Tiểu... Tiểu Hy?"

"Tiểu Hy, em tỉnh lại đi."

"Tiểu Hy, Tiểu Hy tỉnh lại đi, em...em đừng làm anh sợ có được không?" vừa nói nước mắt anh không khống chế được bất giác rơi xuống, khiến tổng thể trông anh khá là thảm, thật giống cảnh của mấy anh tổng tài bá đạo hành vợ chán chê khi nghe tin vợ mất thì lại trưng ra vẻ mặt không tin, rồi thắm thiết ôm di cữu hay thân xác họ khóc đến thương tâm. Mà cũng may, cũng may là Tiêu Vũ Lương anh ấy không phải loại người phụ bạc như vậy, anh luôn trận trọng từng phút giây bên cạnh cậu.

"Tiểu Hy, Tiểu Hy anh xin em, tỉnh lại đi có được không?"nước mắt anh vẫn cứ rơi, giọng nỉ non nói với cậu nhưng cậu một lời thậm chí là một tiếng "ừ" nhẹ cũng không có đáp lại anh, thâm tâm anh chợt đau nhói vậy nên tiếng khóc của anh càng thương tâm hơn trước.

Tăng Thuấn Hy bị anh ôm ghì chặt mặt đưa ra sau lưng lúc này bắt đầu có phản ứng, cậu mệt mỏi thở hắt ra vạn phần khó hiểu liếc nhìn cái người tự ý xông vào rồi ôm chặt mình khóc rống đến thê thảm này mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: "Khóc cái gì, tôi còn chưa chết đã bị anh ôm cho chết hẳn rồi."

......

Mọi thứ như ngưng đọng, cơ thể của Tiêu Vũ Lương cũng cương cứng lại như một bức tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút thấy vậy cậu khó chịu nói: "Mau buông ra đi, rồi cút ra ngoài. Lão tử đang tắm, anh vào đây để làm cái gì? Lại còn ôm lão tử khóc rống lên nữa?"

Tiêu Vũ Lương không dám tin vào tai mình nhanh buông cậu ra rồi giữ hai vai cậu đặt ngay trước mặt mình nhìn kỹ rồi cười lên vui sướng nói: "Tiểu Hy, em không sao? Em ban nãy..."

"Cút ra ngoài, anh không nghe thấy hả?" Tăng Thuấn Hy như mất hết liên nhẫn lớn giọng nói, cũng không quan tâm đến những gì Tiêu Vũ Lương vừa nói cái cậu ta quan tâm ngay lúc này là: bản thân đang không vải che thân, thậm chí còn đang nằm trong bồn tắm đầy nước mà Tiêu Vũ Lương lại không màng đến cứ vậy mà xông vào, cho dù là vì lý do gì thì tình thế bây giờ cũng rất ngại ngùng.  ( :)) )

Tiêu Vũ Lương thấy phản ứng kịch liệt này của cậu cũng đành ù ù cạc cạc mà nghe theo, cho dù toàn thân dính đầy nước cũng vẫn phải lững thững rời khỏi đây rồi đóng cửa lại. Bản thân anh sau khi ra khỏi phòng tắm rồi cũng vẫn chưa thể hồi thần lại được, ban nãy đúng là dọa anh một vố khiếp vía rồi, hiện tại chắc là ổn rồi đi nếu như còn ở lại đây thì cũng hơi làm khó cậu dù sao bầu không khí bi thương trong phút chốc biến thành tình huống đầy ngượng ngùng như vậy, có lẽ tạm thời hai người sẽ không có mặt mũi nào để đối diện với đối phương.

Tiêu Vũ Lương không nán lại lâu mà nhanh chóng bỏ trốn khỏi phòng của Tăng Thuấn Hy, tâm của anh hiện tại vẫn chưa thoát khỏi cái vụ ban nãy nhưng nhiều hơn chính là khoảng khắc ngại ngùng kia, anh vậy mà ôm lấy cậu dù cho toàn thân ướt sũng vì nước trong bồn cứ sóng sánh tràn ra  ngoài. Hiện tại anh phải về phòng thay đồ rồi trấn định lại tâm trạng của mình, sau đó... Sau đó lại đến hỏi chuyện à không, là giải thích với cậu về tình huống ban nãy. Lòng thầm nghĩ: Mong là cậu ấy sẽ không quá giận hay quá để ý đến mà tống cổ mình rời khỏi đây, nếu vậy không phải bản thân sẽ phải sống như thế nào khi không có cậu bên cạnh nữa.

Mất một thời gian sau cánh cửa kia lại được mở ra, người bên ngoài như đang do dự không biết có nên vào hay không, vẫn cứ luôn thập thò mà đưa đôi mắt nhìn vào bên trong. Mà người bên trong vừa hay bước ra từ phòng tắm, "Mau vào đi, còn tỏ vẻ rụt rè ở đó cho ai xem?" vừa nghe liền biết cậu vẫn đang giận anh, mang một cỗ nơm nớp lo sợ mà tiến vào Tiêu Vũ Lương đi đến trước mặt cậu rồi cúi đầu xuống như một đứa trẻ nhận tội trước mặt phụ huynh, đến hơi thở cũng phải thở ra thật khẽ tuyệt đối không được kinh động đến người trước.

"Nói đi, vì sao anh lại có mặt trong phòng tôi, còn xông vào lúc tôi đang tắm?" im lặng hồi lâu cuối cùng cậu đành làm người lên tiếng trước, phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

"Anh, anh làm đồ ăn xong muốn mang đến phòng cho em. Nhưng mà, cho dù anh có gõ cửa hay gọi em như thế nào thì cũng không nghe thấy em đáp lại, anh mới nghĩ em có phải xảy ra chuyện gì rồi không cho nên....cho nên mới...." Tiêu Vũ Lương nhỏ giọng giải thích, bộ dạng của anh ta thật sự rất buồn cười, cũng thật đáng thương.

"Là vậy sao?"

"Ừm, anh hoàn toàn không có cố ý đâu."

"Được, tôi biết rồi anh mau về phòng của anh đi."

"Tiểu Hy, em...em đã hết giận anh rồi sao?"

"...."

Tiêu Vũ Lương sau đó lại lủi thủi rời khỏi, cho dù không nhận được câu trả lời nhưng anh có thể nhìn ra thái độ của cậu đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều, anh cũng có thể yên tâm hơn chút rồi.

[YRJZ + Bình Tà] Tà Linh Nhập ThểOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz