Chương 137: Lời nói dối trắng trợn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mày có người yêu á!? Hồi nào?" Nhiên phấn khích đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến mấy mấy người bàn bên không khỏi quay đầu nhìn cô. 

Nhiên ngại ngùng ngồi xuống nhưng cơn tò mò vẫn chưa xìu xuống được, cô thôi thúc Quân mau nói ra "Người yêu mày là ai vậy hả? bạn bè bao năm mà không nói là dẹp nghỉ luôn nha".

Hiếu vỗ vào trán, rất muốn nói với Nhiên: 'Người yêu' mà nó nhắc đến là mày đó!

"Ừm... Quen nhau cũng hơn một tháng rồi" Quân từ tốn nói.

"Ohhh" Hai mắt Nhiên sáng rỡ lên còn Hiếu thì quay ngoắt đầu, hai mắt mở trừng không thể tin được. 

Thằng này đang bốc phét à!

"Thật không vậy..." Hiếu quay sang hỏi.

"Thật chứ, bằng tuổi tụi mình" Quân kể tiếp, "Cậu ấy là một người rất đáng yêu, luôn lo nghĩ cho tao thích gì và không thích gì, là một người muốn lo toan cho tương lai của hai đứa, cũng rất hay thể hiện tình cảm bằng lời nói nữa" khi Quân kể về đối phương thì đôi mắt như lấp lánh, khóe môi chẳng nhịn được mà cong lên.

"Thực sự ở tuổi này sẽ có một cô gái như thế sao?" Hiếu ngờ vực nói, đến cả Nhiên cũng lộ vẻ không tin.

"Ai nói đối phương là con gái chứ" Quân xòa cười, nụ cười của Nam hiện lên trong tâm trí cậu thật rạng rỡ, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết chỉ phản chiếu duy nhất mỗi bóng hình cậu khiến tim cậu nôn nao.

Hai người bạn của Quân im lặng hồi lâu, bọn họ đang không thể tin vào tai mình. Quân thích con trai? Nhìn đâu có giống...

Hiếu còn bức bối hơn cả vì cho rằng mình đã bị Quân lừa, tại sao lúc trước nó nói nó thích Nhiên!?

"Nhiên, tớ đã thích cậu nhiều lắm" Quân nói với giọng điệu rất nhẹ nhõm, như đã buông bỏ được thứ gì đó mà cậu đã canh cánh trog lòng bấy lâu.

"Hả?" Nhiên không theo kịp với tiết tấu của Quân nên vẻ mặt còn rất lơ ngơ.

"Haha, dù đây chỉ là mơ nhưng nói ra rồi vẫn thấy nhẹ nhõm quá" Quân cười xoà rồi bất ngờ vơn tay ôm lấy vai Nhiên trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Tớ cũng một lần nữa thực sự xin lỗi cậu, có lẽ lời này tớ có nói bao nhiêu lần vẫn là không bù đắp được cho lỗi lầm mà tớ gây ra" giọng của Quân nghẹn lại, lòng đau nhói.

Dù vẫn không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng Nhiên vẫn ôm lấy Quân, dùng tay vỗ về lấy tấm lưng to lớn hơn cô nhiều lần.

Quân buông Nhiên ra rồi quay sang Hiếu, "lúc ấy tao đã không cho mày được lời giải thích rõ ràng, xin lỗi mày, tao hèn quá. Mong rằng tao với mày có thể gặp lại nhau trong thế giới rộng lớn ngoài kia".

Khuôn mặt của hai người bạn dần nhoè nhoẹt như một bức tranh đầy màu sắc chưa khô hẳn lại bị bàn tay của trẻ con nghịch cho lem luốc.

Hình như cậu đã khóc, không hẳn là khóc vì đau khổ, hàng lệ này tuôn rơi mang theo gánh nặng khó trút mà rời đi.

Trở về với thực tại, Quân bị nuốt chửng bới không gian đen kịt xung quanh, chỉ có tiếng khóc thút thít của Chi là văng vẳng bên tai.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ