Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)

Começar do início
                                    

Nếu Diệp Sanh nói với hắn một câu, có lẽ hắn thực sự có thể làm được bất cứ điều gì. Cho dù hắn trực tiếp vạch trần thân phận của mình cho người điều hành thứ sáu, hoàn toàn xé rách mặt mũi với Đế Quốc Dị Giáo, khiến cho kế hoạch tương lai trở nên khó khăn hơn gấp mấy lần cũng không sao. Tỉnh táo và điên rồ trong cùng một suy nghĩ.

Diệp Sanh sửng sốt, trải qua giấc mơ dài đó và trải qua hai lần luân hồi đẫm máu, giờ đây cậu không khỏi bật cười khi nghe những lời này của Ninh Vi Trần.

Diệp Sanh rất hiếm khi cười nên khi cười lại xinh đẹp đến mức làm người kinh ngạc.

Ninh Vi Trần không khỏi sửng sốt trong giây lát.

Diệp Sanh cười xong nói: "Chẳng ra gì, đi thôi. Hỏi tên xong, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc."

Khó khăn của Làng cổ Dạ Khóc nằm ở cơ chế của nó chứ không phải mức độ dị giáo.

Ninh Vi Trần nói: "Cậu thật sự không thấy khó chịu sao?"

Diệp Sanh: "Thái tử, không phải ai cũng thanh tú cao quý như ngài đâu."

Ninh Vi Trần cười lạnh: "Thân thể cậu không thanh tú cao quý sao?"

Diệp Sanh: "..." Ôi, cậu không muốn nói nữa khi nghĩ đến dấu vết mà hắn đã để lại hai ngày ở trên xe cũng không biến mất. Nhưng cmn chuyện này có thể đổ lỗi cho ai?

Diệp Sanh muốn đánh người, nhưng cậu chỉ có thể tự an ủi mình và tự nhủ lần sau đánh lại.

Cậu chỉ thoải mái một chút trước mặt Ninh Vi Trần. Đi một mạch lên tầng cao nhất, đi lên cầu treo, ánh mắt Diệp Sanh trở lại lạnh lẽo.

Trăng lạnh treo cao, gió thổi dải sương mù.

Diệp Sanh đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Ninh Vi Trần, nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."

Ninh Vi Trần cũng không có từ chối, lợi dụng sương mù dày đặc chuyển từ bị động sang chủ động, cùng Diệp Sanh quấn lấy nhau. Mặc dù hắn cảm thấy rằng không cần thiết phải giả vờ rằng bây giờ họ đã hòa hợp với nhau.

【Vấn danh】. Bước đầu tiên là bói tên.

Trong lần luân hồi gần đây nhất, cậu đã hoàn thành cả 【Nạp thái】 và 【Thỉnh kỳ】.

Một nút thắt quan trọng vào ngày thứ tư của ký sự thắt nút thực ra là để giúp cậu hoàn thành nghi lễ Vấn danh của mình.

Hỏi tên của cậu.

Vì thế Diệp Sanh không đốt mảnh giấy Mạnh Hồng Phất đưa cho mà xé một góc trống, viết tên cậu bằng máu, đốt thành tro rồi rắc lên bể rắn.

Ninh Vi Trần vốn đang nhìn vào ngôi đền tổ tiên ở Làng cổ Dạ Khóc, thậm chí còn có tâm trạng lật những lá thư nhà treo trên tường như những lá cờ cầu nguyện, khi khóe mắt của hắn đột nhiên rơi vào hành động của Diệp Sanh. Ninh Vi Trần: "..."

Soạt. Những ngón tay thon dài và lạnh lẽo dùng một chút lực, hắn xé nát bức thư nhà.

Tổ tiên làng cổ Dạ Khóc: "..." Dám tức giận nhưng không dám nói.

Ninh Vi Trần đi tới, rất chậm rãi nhếch lên khóe môi: "Bạn học Diệp, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Diệp Sanh hơi khàn, cậu thì thầm: "Đây là tử địa ở Làng cổ Dạ Khóc. Ngay cả những tấm bài vị của tổ tiên ở đây cũng là giả. Muốn sống sót thoát ra ngoài thì phải đến sinh địa."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora