Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)

Start from the beginning
                                    

Mạnh Lương tức giận đến vặn mũi trừng mắt, suýt chút nữa ném cây chổi trong tay vào người cậu: "Cậu không biết gì cả! Đừng để tôi gặp lại cậu!"

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của gã, Diệp Sanh nhạy cảm cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi Mạnh Lương rời đi, cậu nói thẳng với Ninh Vi Trần: "Bọn họ hình như còn mong chờ đám cưới này hơn tân nương."

Ninh Vi Trần nói: "Làng cổ Dạ Khóc rất sùng kính tổ tiên của gia tộc Mạnh. Ngoài "văn hóa gia tộc", còn phải có sự trao đổi lợi ích."

Có lẽ vì những điều tốt đẹp sắp đến nên dân làng ở Làng cổ Dạ Khóc không còn ác cảm với những người ngoài này nữa.

Họ hỏi về chuyện này. Một ông chú không giấu giếm điều gì, cười nói: "Ngày cưới, tổ tiên sẽ xuất hiện, mọi người đều có thể vào miếu thờ tổ tiên."

"Khi tổ chức hôn lễ cho cặp đôi mới cưới, chúng ta cũng có thể hướng tới tổ tiên họ Mạnh xin một điều ước, điều ước đó có thể được tổ tiên nghe thấy, chỉ cần điều ước không quá đáng thì tổ tiên sẽ giúp chúng ta thực hiện được nó. Nếu chúng ta thành tâm, nó sẽ thành công!"

Diệp Sanh: "..."

Chẳng trách mọi người lại háo hức và bận rộn với đám cưới đến vậy.

Vì đây không phải là đám cưới mà là hiến tế.

Dùng da của những đứa trẻ dị dạng để làm đèn lồng đám cưới; dùng thịt của những đứa trẻ dị dạng để làm những viên hỉ hoàn; dùng tro của những đứa trẻ dị dạng để làm người giấy.

Dâng hiến đám cưới đẫm máu và quỷ dị này cho các vị thần để đổi lấy điều ước của bọn họ trở thành hiện thực.

Dục vọng của con người luôn là nguyên nhân chính tạo nên các ác thần.

Sau khi Diệp Sanh dạo quanh Làng cổ Dạ Khóc, cậu phát hiện ra rằng ở đây thực sự có khá ít người. Nhiều phòng trống, người trong thôn hầu hết đều là người già, thanh niên cũng không nhiều, chỉ có một ít trẻ em.

Sau khi Diệp Sanh trở lại phòng, cậu mở cửa sổ, đứng im lặng hồi lâu rồi kể cho Ninh Vi Trần những phân tích của mình trên đường đi.

"Tôi để lại manh mối cho mình ở vực rắn, trong phòng đèn lồng, và trên tầng cao nhất nơi chúng ta phơi giấy, ba manh mối này đều chỉ ra chìa khóa mấu chốt."

"Năm điểm của Mắt Quỷ nối thành một vòng tròn, gọi tên luân hồi; các nếp gấp bát diện và một trục thẳng đứng trong phòng đèn lồng không chỉ làm tôi nhớ đến cơn choáng váng đêm đầu tiên mà trục này còn biến tờ giấy vuông thành một "Cánh cửa". Đây là nói cho tôi nhìn lại thời gian, phía dưới Dream Catcher có năm sợi dây thắt nút, tương ứng với lần luân hồi thứ ba của tôi và những việc tôi phải làm trong năm ngày."

"Nếu mọi manh mối đều có ích, vậy thì sợi tóc dài mà Quản Thiên Thu để lại không chỉ đơn giản là để chúng ta tìm tân nương, đuôi tóc còn dính máu và da người, có thể cô ấy không biết——Tóc trong váy cưới bằng máu mà tôi thấy ở Hoài Thành trước đây cũng giống hệt như thế này."

"Điều này giống như nhắc nhở tôi..." Diệp Sanh nói: "Tại sao Mạnh Hồng Phất lại có chị gái? Có lẽ cô ta là tân nương trốn thoát không thành công."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now