Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)

Start from the beginning
                                    

【 Chết tiệt, XIềng Xích?! Xiềng Xích cũng đã đến Chernobyl. Ôi chúa ơi, liệu tôi có thể gặp anh ấy trong đời không. 】

【 Sao một quan chấp hành cấp S lại có thể dễ dàng bị cậu nhìn thấy như vậy? Tuy nhiên, với những manh mối do Xiềng Xích để lại và tiến vào Chernobyl có mục tiêu, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Chẳng trách nó lại được đưa vào trải nghiệm của sinh viên năm nhất. 】

【 Xiềng Xích nghe tên là đã thấy rất ngầu. 】

【 Hahahaha phải không? Tôi cũng nghĩ rằng cùm và ổ khóa lần lượt là xiềng xích ở tay và chân của tù nhân. Mỗi lần nhìn thấy cái tên này, tôi tự động liên tưởng đến hình ảnh một vị vua bóng tối lang thang ở những nơi nguy hiểm cao cấp và đánh cờ cùng với Thần chết. 】

"Vua bóng tối lang thang ở những nơi nguy hiểm cấp cao và chơi trò chơi với Thần chết", Xiềng Xích, hiện đang cầm máy liên lạc truyền tin và bắn phá Diệp Sanh một cách bừa bãi.

【 Chết tiệt, có chuyện xảy ra rồi, Thái tử phi. Đừng đến tọa độ tôi vừa đưa cho cậu! Nơi này thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ! Sao cậu không đợi ở bên ngoài khu rừng rậm phía Tây Nam, đợi tôi tìm được Làng cổ Dạ Khóc rồi kéo cậu vào! 】

Diệp Sanh liên lạc với Lạc Hưng Ngôn chỉ để cậu lừa bịp trường rời khỏi Học viện Quân sự số 1 một cách suôn sẻ, và cậu không có ý định gặp Lạc Hưng Ngôn.

Suy xét đến việc đom đóm đang ở ngay bên cạnh mình, Diệp Sanh đã dùng cánh tay của mình để chặn nó lại một chút khi cậu đang gõ phím.

【Không cần. Anh làm nhiệm vụ của anh và tôi làm nhiệm vụ của tôi. 】

Lạc Hưng Ngôn.

【? 】

【? ? ? 】

Lạc Hưng Ngôn sốc đến mức những chiếc tăm trong miệng suýt rơi ra ngoài. Diệp Sanh đang nhầm phải không?! Cậu ta định đi đến Làng cổ Dạ Khóc một mình?! Thái tử phi, người điên à?!

Diệp Sanh tắt điện thoại mà không đợi Lạc Hưng Ngôn trả lời. Học viện Quân sự số 1 đã gửi cậu đến thị trấn gần khu rừng rậm phía Tây Nam nhất, nhưng ngay cả ở đây, nó vẫn cách xa khu rừng sâu một khoảng. Đường núi hiểm trở, gần đây thường xuyên xảy ra chuyện lạ, không ai chịu đưa cậu lên núi.

Diệp Sanh chỉ có thể đi bộ một mình vào ban đêm, cậu mua một chiếc đèn pin ở cửa hàng gần đó.

Ông chủ là một lão già khôn ngoan, nhìn thấy Diệp Sanh ăn mặc như người ngoài, liền nói: "Anh bạn trẻ, cậu muốn vào núi à?"

Diệp Sanh: "Ừ."

Mắt ông chủ sáng lên: "Vào núi chỉ mua đèn pin thôi sao đủ được?" Ông đột nhiên lấy trong tủ ra một đống đồ: thuốc đuổi muỗi, thuốc giảm đau, bật lửa, que đuổi rắn và nến. Ông chủ: "Khu rừng Tây Nam có rất nhiều rắn độc và côn trùng độc, buổi tối lên núi một mình không chuẩn bị thuốc sao?"

Diệp Sanh bình tĩnh nói: "Không cần đâu, da thịt tôi dày dặn nên không sợ bị cắn."

Ông chủ nhìn dáng người cao gầy của cậu, lại nhìn đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp của cậu, thật sự không thể nhận ra cậu có "da thịt dày dặn" nên chỉ có thể cười xấu hổ.

Nhưng gã quyết tâm làm ác, gã cầm bật lửa và ngọn nến, hàm ý nói: "Mặc dù không sợ rắn côn trùng, nhưng đến Tây Nam nhất định phải tin ma quỷ, thần thánh. Nghe lời khuyên của ông chủ đi, vào núi mua bật lửa và mấy cây nến thì cậu sẽ cảm ơn tôi."

Diệp Sanh ngước mắt lên, vẻ mặt vẫn như cũ dầu muối không ăn, bình tĩnh hỏi gã: "Ông dùng bật lửa để làm gì?"

Ông chủ nói: "Đốt người giấy."

Diệp Sanh: "Người giấy?"

Ông chủ gật đầu: "Đúng vậy. Để tôi nói cho cậu một bí mật. Trên ngọn núi này có những người giấy biết đi. Chúng nó cao như người, mặc quần áo sặc sỡ, thích hút hồn phách người. Điểm yếu duy nhất của chúng nó là sợ lửa. Không may gặp phải chúng nó thì hãy thắp một ngọn nến để cứu mạng."

Diệp Sanh hỏi: "Ông chủ, ông có gặp qua người giấy không?"

Ông chủ nói: "Tôi chưa thấy qua. Nhưng vào tháng 7, sáu người bạn sinh viên đã đi cắm trại trên núi để tìm cảm giác phấn khích như cậu. Cuối cùng chỉ có một người sống sót. Người còn lại điên cuồng nói rằng bọn họ đã nhìn thấy một nhóm người giấy ở trong núi, mặc quần áo sặc sỡ, đánh cồng chiêng, vừa cười vừa khóc, khiêng kiệu hoa đến đón cô dâu."

Diệp Sanh rũ mắt xuống và mua một chiếc bật lửa.

Ngay khi cậu đang giao tiếp với ông chủ, tiếng ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Sanh đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những khán giả hả hê.

【 Nơi nguy hiểm cấp C, Rừng Rậm Sương Mù, liên quan gì đến người giấy? 】

【 Quan chấp hành của Diệp Sanh ở đâu? Cậu ta không có đồng đội, chỉ có một mình? 】

【 Tôi cảm thấy nơi nguy hiểm này nằm ở khoảng từ trung bình đến thấp hơn trong cấp độ C. 】

【 Tôi cũng nghĩ rằng người giấy và gả cưới có phải liên quan đến minh hôn không? 【Ngáp】 Nhắm mắt lại cũng có thể đoán được. 】

【 Không thú vị bằng Chernobyl, chúng ta đi xem Lộc Tĩnh đi. 】

【 Hahahaha, Diệp Sanh, hãy cầu xin tôi và để tôi giúp cậu xem làm thế nào để vượt qua bài kiểm tra. 】

Diệp Sanh chưa bao giờ nhìn thấy làn đạn trong suốt quá trình này, khi còn nhỏ cậu sống ở núi Âm Sơn, rất quen thuộc với cách lên núi và cảnh giác với rắn, cậu dễ dàng tiến vào khu rừng rậm ở phía Tây Nam.

Ở đây sương mù chỉ thưa thớt vào buổi trưa, sương mù đặc biệt dày đặc vào ban đêm, Diệp Sanh bật đèn pin lên và chỉ có thể tìm được một con đường nhỏ vào núi.

Cậu cực kỳ cảnh giác với nơi này, đây là phó bản cấp A+ do Nhà Truyền Giáo tạo ra, điều đó có nghĩa là có ít nhất một kẻ dị giáo cấp A+ trong đó.

Ngay cả Lạc Hưng Ngôn cũng gọi nó là nơi "tà môn", có vẻ như Làng cổ Dạ Khóc thực sự là một nơi tà môn, nhưng cậu không biết rốt cuộc tà môn ở nơi nào. Diệp Sanh đang đi thì đột nhiên có một cuộc điện thoại đến, xét theo tư thế này thì cậu không dừng lại bắt máy thì sẽ cuộc gọi sẽ không ngừng lại.

Diệp Sanh lấy điện thoại ra xem xét thì phát hiện là Ninh Vi Trần.

Diệp Sanh: "..."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now