Chương 150: Bảng biểu

Start from the beginning
                                    

Bươm bướm.

Con bướm đỏ quen thuộc.

Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào con bướm màu đỏ, đôi mắt hơi lạnh lùng và tối tăm. Kể từ khi tiếp xúc với thế giới của dị năng giar, biểu tượng con bướm đỏ luôn xuất hiện trong cuộc đời cậu. Đôi cánh bướm sống động như thật rất giống với vết bớt trên vai cậu. Trong chiếc hộp do bà ngoại để lại có một khẩu súng và một mảnh giấy, nói với cậu rằng quá khứ của cậu có liên quan đến Đế Quốc Dị Giáo đại diện cho "mercy of god", nhưng trong lòng Diệp Sanh bắt đầu có những nghi ngờ kỳ lạ —— vì vậy, "Đảo Bướm" ở trong quá khứ của cậu sắm một vai trò tồn tại như thế nào?

Cậu đang lạc lối trong suy nghĩ.

Ninh Vi Trần đột nhiên rút ngón tay ra khỏi bàn phím, duỗi tay ra và gõ nhẹ vào bàn bên cạnh Diệp Sanh, như thể đang cảnh cáo.

Sắc nét và ngắn gọn. Làm Diệp Sanh tỉnh táo lại sau những suy nghĩ nhất thời của mình.

Vừa ngước mắt lên, cậu đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Ninh Vi Trần.

Có lẽ có quá nhiều người lén lút chú ý tới bọn họ, cho nên trong mắt Ninh Vi Trần không mang theo bất kỳ ý cười nào. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng lớp này? Nhìn đủ chưa?"

Diệp Sanh: "..."

Khi những người ở lớp F phía trước nghe thấy tiếng động, họ đều không thể tin được và kinh hoàng. Họ đã nghe thấy gì?

Thái tử hỏi Diệp Sanh, "Bạn đã nhìn đủ chưa?" Điều này có nghĩa là gì? Mọi người nhìn nhau và nhận được câu trả lời từ ánh mắt của nhau.

Chẳng lẽ Diệp Sanh rình coi Thái tử suốt cả một tiết học? Cậu ấy thực sự có suy nghĩ về Thái tử? Mẹ nó. Thái tử thậm chí còn mang một chiếc nhẫn đến trường, nói rõ rằng hắn không thích bị quấy rầy và chán ngấy những người viển vông ái muội hư vinh như thế.

Diệp Sanh không muốn sống nữa?

Diệp Sanh lại không ngủ được nữa, liền ngồi dậy, đáp lại câu hỏi có chút ác ý của Ninh Vi Trần, đơn giản nói: "Xin lỗi."

Ninh Vi Trần nhếch môi cười, thanh âm rất nhẹ nhàng.

"Tôi nhớ rõ cậu, chúng ta còn rất có duyên."

Diệp Sanh: "Ừ."

Ninh Vị Thần xử lý xong sự việc, đóng máy tính lại, chống cằm trầm ngâm nhìn cậu, sau đó đưa tay ra cười nói: "Nếu như chúng ta có duyên như vậy, chúng ta làm quen một chút đi, tôi tên Ninh Vi Trần."

Hành vi của Ninh Vi Trần luôn mang lại cảm giác tản mạn ái muội, nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn lại giống như biểu tượng của sự cấm dục đoan trang.

Vừa mâu thuẫn vừa mê hoặc khó hiểu.

Thứ mà hắn đang đưa ra cho cậu bây giờ là bàn tay trái của hắn.

"Diệp Sanh."

Diệp Sanh đơn giản báo ra tên của mình: "Chúng ta cũng không cần thiết làm quen nhau, ở đây không có giấy lau tay cho cậu đâu."

Những người khác.

"..."

"............"

Diệp Sanh, cậu muốn chết sao?

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now