Chương 147: Phân phòng

Start from the beginning
                                    

Diệp Sanh thoa thuốc như bình thường, lấy quần áo, mặc vào và cài khuy lại.

Ninh Vi Trần tiếc nuối quay mặt đi, đưa ra lời mời: "Kết quả phân chia lớp và phân chia phòng ngủ có lẽ sẽ có vào buổi tối. Anh có muốn ở lại chỗ em ăn tối không?"

Diệp Sinh nói: "Không cần."

Ninh Vi Trần: "Vậy bây giờ anh định đi à?"

Diệp Sanh: "Ừ."

Cậu không đến đây để tán tỉnh Ninh Vi Trần.

Trước khi Diệp Sanh rời đi, cậu không quên dặn dò hắn: "Nhớ chăm chỉ luyện tập."

Ninh Vi Trần duỗi dài đôi chân dài đứng lên, nắm lấy Diệp Sanh cổ tay hỏi: "Nếu em có tiến bộ, anh có khen thưởng không?"

Diệp Sanh: "Ừ."

Ninh Vi Trần cười nói: "Được, đây là anh đã hứa rồi, anh trai."

Diệp Sanh cúi đầu nhìn hắn đang nắm tay cậu, suy nghĩ một lúc, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng hôn lên môi Ninh Vi Trần.

Cậu muốn chấm dứt những sự lôi kéo không cần thiết này bằng một nụ hôn chia tay.

Kết quả là đôi mắt Ninh Vi Trần tối sầm lại, hắn ôm lấy gáy cậu, hôn sâu hơn.

"..." cmn càng khó đi hơn.

Khi Diệp Sanh rời khỏi căn hộ cao cấp nằm cạnh ngọn tháp trung tâm của Học viện Quân sự số 1, cậu từng nghi ngờ liệu mình có thực sự bị Ninh Vi Trần âm thầm mê hoặc hay không. Nếu không thì tại sao cậu lại làm nhiều việc hoàn toàn trái ngược với bản chất của mình như vậy?

Trên đường rời khỏi tháp, Diệp Sanh nhìn thấy bên cạnh có một bụi hoa Violet, không hiểu sao khi nhìn thấy bông hoa này, cậu dừng lại một chút, nhìn xuống từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu rơi vào những bông hoa này. Thời kỳ hoa Violet nở rộ là tháng 6 nhưng sang tháng 10, loài hoa này vẫn mọc trong khuôn viên Học viện Quân sự số 1. Diệp Sanh cúi xuống và phát hiện ra rằng loại hoa Violet này chắc chắn là một giống được trồng đặc biệt. Trên cánh hoa rải rác những ánh đèn bạc, rất đẹp và lộng lẫy. Cậu đưa ngón tay ra, muốn chạm vào cánh hoa này, nhưng đột nhiên một âm thanh cảnh báo vang lên.

Diệp Sanh nghiêng đầu và khi nghe thấy "tích tích tích", cậu nhìn thấy một con robot trông giống thùng rác đang chạy về phía mình. Có một màn hình trên đầu robot và hiện tại nó đang tỏ ra tức giận.

Robot nói: "Đừng chạm vào chúng!"

Diệp Sanh: "..." Lần đầu tiên cậu nhìn người máy này với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu thực sự đã lấy điện thoại ra chụp ảnh để xem đó có phải là dị giáo thuộc diễn đàn thứ tư hay không. Nhưng con robot này nhìn ngu quá, chắc nó ngang hàng với Search thôi.

Robot bày tỏ sự tức giận bằng giọng điện tử: "Cậu là ai? Cậu không biết khu vực gần ngọn tháp của Học viện Quân sự số 1 là khu vực cấm của trường sao? Cậu không muốn sống nữa sao? "

Diệp Sanh bình tĩnh hỏi nó: "Những bông hoa này là ai trồng."

Người máy nghẹn ngào, hiển nhiên là nó cũng không biết, trực tiếp nói: "Những bông hoa này đã mọc ở đây từ lâu rồi! Ngay cả hiệu trưởng cũng không được chạm vào! Nếu không muốn bị đuổi học thì cứ rời đi nhanh đi!"

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now