Chương 26: Raiden Keiko

Start from the beginning
                                    

"Cái đó... có thể cho ta mượn không?"

Tiểu hồ ly nhìn vào vật mà Miko đang chỉ, con bé không hề chần chừ mà đưa ngay cho nàng.

Nàng chậm rãi mở nút thắt trên túi vải, trong lòng có chút hồi hộp. Bên trong là một miếng gỗ nhỏ, tuy nội dung không giống với cái đã từng làm cho Ei, nhưng nàng chắc chắn đây là nét chữ của mình.

"Mẹ ơi, con đói bụng..."

"Cha ngươi đâu? Bảo hắn nấu cho mà ăn." Miko dồn hết sự tập trung vào thứ kia nên chỉ vu vơ đáp lại.

"Con làm gì có cha..."

Không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Nàng nhìn đứa nhóc bằng ánh mắt đầy thương cảm, định mở miệng an ủi thì con bé lại nói tiếp:

"Còn mẹ Ei thì nấu ăn dở ẹc, con thà chết đói còn hơn..."

Miko cảm thấy bản thân sắp hiểu ra gì đó, bèn hỏi nhỏ:

"Nhóc con... ngươi tên gì?"

"Con là Raiden Keiko đây mà, mẹ... mẹ không nhớ con sao...?"

"..."

Sau những chuyện đã xảy ra, cái họ Raiden này cũng không làm nàng bất ngờ lắm.

"Đừng gọi ta là mẹ."

"T-Tại sao chứ? Mẹ không thương con nữa sao...?"

Thấy đứa nhóc dần trở nên mếu máo, Miko lại phải ôm nó vào lòng mà nhỏ giọng an ủi. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không để tiểu hồ ly này gọi mình là mẹ, bởi vì nàng có biết nó là ai đâu. Hơn nữa, dù đã sống hơn trăm năm nhưng vẻ ngoài của nàng cũng chỉ như thiếu nữ mới lớn. Nàng còn là vu nữ, nếu để người ngoài nhìn vào thì cả nàng và vị Guuji ở đền đều bị đánh giá không hay cho coi.

"Keiko phải gọi ta là chị, nhớ chưa...?"

Thấy đứa nhóc trong lòng chỉ thút thít đáp lại, nàng liền dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều thì tiểu hồ ly này mới miễn cưỡng đồng ý.

Miko đoán rằng Keiko đã xuyên không từ tương lai đến đây. Để củng cố thêm niềm tin về việc đó, nàng đã đề nghị được tết tóc cho tiểu hồ ly này. Nàng vén những lọn tóc tím dài tận bắp chân kia ra, kéo nhẹ cái áo xuống, sau gáy Keiko là một biểu tượng đặc trưng của nguyên tố Lôi trông vô cùng nổi bật.

Chỉ với một cái chạm tay chưa đầy hai giây, Miko đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng điện đang tích tụ trong người con bé một cách rõ rệt.

Nàng càng chắc chắn vào phán đoán của bản thân, nhưng về chuyện xuyên không thì những người đã sống lâu mới có thể biết rõ. Đặt niềm tin vào điều đó, Miko đành ngồi đây để tiếp tục chờ Ei.

Vừa ngủ dậy đã lòi đâu ra một đứa con, đúng là không thể hiểu nổi mà...


...

Nghe được tin lạ, vị tướng quân của Inazuma vội vàng đi đến xem xét tình hình. Trên người vẫn còn dấu vết của mồ hôi, Ei đứng ở cửa sững sờ nhìn vào khung cảnh bên trong.

Bộ dạng Miko có chút ốm yếu, bàn tay dịu dàng tết từng lọn tóc cho tiểu hồ ly, Ei chợt cảm thấy nàng rất giống một bà mẹ trẻ đang chăm sóc cho đứa con nhỏ. Thêm một lý do khiến cô bất động ở đó, là vì... cô đã từng gặp đứa nhóc này rồi.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now