Chương 38

747 34 2
                                    

Chương 38:

Editor: Salad days

An Duyệt càng lúc càng chìm đắm, tôi hôn cũng càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi nhỏ mềm của cậu đảo qua răng tôi, bờ môi cũng dựa vào động tác của tôi mà đóng mở, tay tôi lướt qua xương sống của cậu, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác như an ủi.

Mãi đến khi viên kẹo trong miệng tan hơn nửa, còn có một chút mùi vị tanh ngọt của máu, tôi mới không tình nguyện mà kết thúc.

An Duyệt há miệng thở dốc, trong đôi mắt ngấn nước long lanh trong suốt, đôi môi cũng sưng đỏ, bộ dạng ngoan ngoãn cực kỳ. Nhưng vẫn không quên trừng tôi - "Anh...anh là đồ bạo lực"

"Ừ, là anh bạo lực"

"Không biết xấu hổ"

"Đúng, anh không biết xấu hổ"

"Huhu......(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)......"

"Ai, đừng khóc mà ông trời nhỏ" - Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho An Duyệt - "Xin lỗi, anh không nên dùng sức như vậy, đau ở đâu? Há miệng anh xem nào"

An Duyệt trong miệng còn ngậm kẹo không nỡ hé ra, khóe miệng lại cong cong trong ủy khuất vô cùng, sao đó duỗi một đoạn lưỡi cho tôi xem.

"Không chảy máu, thật mà, cũng không có rách da...."

Dụ dụ dỗ dỗ, nhưng An Duyệt vẫn nước mắt đầy mặt - "Đầu lưỡi em đau.....môi cũng đau....tại sao lại hung dữ vậy chứ....."

Vậy theo cậu, tôi nói chuyện lớn tiếng một chút, hôn môi mạnh một chút là hung dữ rồi sao? Tôi cũng bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau vết nước mắt, nói - "Được rồi, đều là lỗi của anh, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, đừng khóc mà"

Đứa nhỏ này quen mượn gió bẻ măng, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) thấy tôi đang dỗ em ấy thì liền nhào đến người tôi, cắn lên bả vai tôi một cái.

"Ah...đau quá...em không chịu đổi chỗ khác, lần trước em cắn ở đây còn sẹo nè"

An Duyệt hừ một cái, liền như đang xả giận, cắn thêm một cái nữa mới nhả ra, sau đó còn để lại một ánh nhìn đe dọa với tôi, rồi lại khôi phục đôi mắt nai con của cậu.

"Ăn cơm thôi, em đói"

Ông trời nhỏ của tôi lên tiếng rồi, tôi nào dám chậm trễ nữa, nhanh chóng lái xe đến quán Vân Nam, trên đường đi còn cố ý ghé qua mua một ly trà sữa, cộng thêm dỗ dành mấy câu nữa, em ấy mới chịu nín khóc và cười.

Chờ cơm nước xong hết thì bên ngoài cũng bắt đầu mưa lả tả, không khí vẫn oi bức, nhưng may có tý mưa nên mát hơn một chút.

Bởi vì còn tính tiền nên tôi chậm hơn An Duyệt một chút, An Duyệt đã vào xe ngồi chơi điện thoại rồi, tôi vội đến thùng rác cạnh cửa ra vào, hút nhanh một điếu thuốc rồi mới đi.

Trở vào trong xe, tóc tôi đã hơi ướt do mưa, áo cũng có chút ẩm, An Duyệt đem điện thoại cất vào túi - "Anh tâm trạng không tốt sao?"

Tôi nhìn cậu nhưng chưa nói gì.(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

"Lăng Hạo khi tâm trạng không tốt cũng sẽ hút thuốc như vậy"

"Như vậy? như vậy là thế nào?" - Tôi ngược lại cũng không phát hiện ra tâm trạng của bản thân không tốt, ngược lại lâu rồi chưa được gặp cậu nên hiện tại còn đang cảm thấy hơi vui.

"Thì...là khẽ cúi đầu vân vê điếu thuốc, nhả khói như đang thở dài......."

Tôi cười nhẹ, vừa nổ máy xe - "Quan sát kỹ như vậy sao chị dâu nhỏ, thích anh rồi sao? hử?"

"Ai thích anh chứ" - An Duyệt lại tức giận nhìn tôi, mắng - "Đồ lưu manh, không biết xấu hổ, đáng đời đàn ông thối như anh hơn ba mươi còn ế"

"Là anh dùng cái miệng thối đó hôn em" - Tôi vẫn cười - "Cùng cái miệng thối này, thì em cũng không thơm được, cùng lắm thì hai ta cùng thối như đậu hũ thúi thôi"

"Anh mới là đậu hũ thúi đó" - An Duyệt thwor phì phò nói, sau cũng cong mắt cười - "Vốn chỉ muốn trêu cho anh vui thôi, kết quả liền biến thành đấu võ miệng rồi, anh với anh trai anh thật khác nhau..."

"Cho nên anh và anh trai, thì ở cạnh anh vui vẻ hơn, đúng không?" - Vừa chỉ định trêu đùa, nhưng hỏi xong tôi cũng giật mình.

Từ nhỏ đến lớn, về việc lựa chọn của tôi và anh trai, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) tôi thường không suy nghĩ nhiều, nhưng lời nói ra rồi, tôi cũng có chút chờ mong, không tự chủ được mà nắm chặt tay lái.

An Duyệt cũng yên tĩnh một lúc, tôi nhịn không được mà quay qua nhìn cậu.

"Đường phía trước..." - An Duyệt nói - "Rẽ trái đi, em muốn đến nhà mới lấy chút đồ"

Có lẽ như tôi đoán đúng, 8-9 phần thì đáp án của cậu là anh trai tôi nên cậu mới muốn lảng tránh.

"Ừ, muốn lấy gì thế?"

"Túi dụng cụ của em" - An Duyệt đáp - "Ngày mai lên lớp phải dùng tới"

Nhà mới được sắp xếp rất gọn gàng so với lần đầu tiên tôi đến, quan sát 4 phía còn thấy nhiều đồ vật được mua mới, tôi đi xung quanh một chút, cuối cùng dừng lại ở thư phòng thấy có thêm một cái bàn lớn bằng gỗ đàn hương.

"Hiệu quả tốt lắm, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn, xem ra mặt trăng nhỏ của chúng ta thực sự tốn không ít tâm tư đi" - Tôi ngồi trên ghế nói - "Đặc biệt là bức tranh này...(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)...Không biết là do họa sĩ tài ba nào vẽ nữa, bức tranh thanh thoát thế này, nếu bán chắc chắn sẽ rất nhiều tiền"

An Duyệt cong mắt cười - "Thôi đi, đừng có mà ba hoa nữa"

"Đúng là vô tâm mà, lời khen cũng không muốn nghe"

"Anh xem thử phòng ngủ chưa? Tới nhìn xem chút xem có thích không"

Tôi đứng dậy, đi theo phía sau An Duyệt, phong cách đúng là kế thừa sự tinh hoa Trung Quốc, trước có một chiếc rèm lớn dài chấm đất hai lớp, một tầng vải cotton trắng hơi mờ, kết hợp cùng một tầng vải lanh.

An Duyệt kéo rèm ra - "Kỳ thật lúc đầu em cũng không biết nên làm theo phong cách nào, nhưng không biết làm sao, vẫn muốn làm kiểu này cho anh....."

Ở giữa bức tường có một dải sáng chuyển màu, từ màu xanh lam đậm dần dần chuyển sang màu tím, sau đó màu tím chuyển sang màu đỏ đậm, điểm xuyết những đốm sáng nhỏ màu bạc hoặc trắng, và một vài ngôi sao. Nhìn qua giống như là một dòng sông chảy trong ngân hà, vô cùng rực rõ cùng choáng ngợp.

"Nếu như anh không thích, có thể vẽ lại lần nữa, thời gian trước anh hơi bận nên em chưa hỏi ý anh trước, mà Lăng Hạo cũng thấy thích, nên là em hy vọng...(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)......anh cũng sẽ thích"

"Còn có, vấn đề nảy trên xe, em đã có nghiêm túc suy nghĩ, mà em chưa trả lời....bởi vì em thấy dù là cùng Lăng Hạo hay anh thì....em đều rất vui vẻ..."

"Cho nên, anh đã vui hơn được chút nào chưa?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now