Chương 20

2.5K 94 6
                                    

Chương 20:

Editor: Salad days

Lúc tôi ôm An Duyệt về nhà thì Lăng Hạo vẫn chưa về, anh ấy cũng có nhắn tin hỏi thăm tình hình của An Duyệt, nhưng không nhiều lần lắm, chắc là do công việc quá bận.

Tôi đưa chị dâu vào phòng ngủ, xong còn chụp một tấm hình gửi cho Lăng Hạo, chị dâu nhỏ có tửu lượng không tốt, giờ đã ngủ đến không biết gì rồi. Đôi khi tôi dậy đi vệ sinh đều ghé ngang nhìn cậu ấy một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trên màn hình, khiến tôi không khỏi nhớ những cảm xúc trên gương mặt này lúc nãy. Không dám nhìn nhiều nữa, tôi cất đi điện thoại, lại lấy một ly nước ấm đến, nâng An Duyệt lên, bắt đầu đút nước cho cậu. Tôi hớp một ngụm nước, đút cho cậu, lúc đầu nước chưa vào được nên đã chảy ra ngoài ướt cả cổ áo của cậu, sau đó tôi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi cậu, đem nước truyền vào.

Người phía dưới cứ vậy mà mặc tôi xâm lược, tôi dày vò cậu đến khi có dấu hiệu muốn tỉnh lại mới thôi, sau đó chỉnh lại điều hòa rồi mới chính thức ra khỏi phòng.

—---------(đọc tại Watt @salad-days-06)--------------------

Sáng hôm sau, anh tôi vẫn đúng giờ ngồi vào bàn, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì phải thức cả đêm.

"Anh, không phải đến sáng sớm anh mới về chứ?" - Tôi nhìn bữa sáng trên bàn, rồi nhịn không được liếc về phía phòng ngủ.

"Ừ" - Lăng Hạo vẫn ngồi thẳng tắp ở đó, trừ đôi lông mày đang nhíu lại thì trên người, quần áo cũng không có nhăn nheo bao nhiêu.

"Chị dâu đâu rồi?"

"Chưa có dậy, chúng ta ăn trước đi, để cậu ấy ngủ thêm một chút"

Tôi trả lời rồi ngồi xuống ăn sáng mà trong miệng chả nếm được vị gì.

Lúc chuẩn bị đi làm, tôi vẫn nấn ná không chịu đi, cứ quay qua nhìn Lăng Hạo.

Anh ấy đã cởi nút áo trên cổ, trông bộ dáng có vẻ mệt mỏi rồi,(đọc tại Watt @salad-days-06) không biết có phải là nhận thấy ánh mắt của tôi không, mà anh ấy quay lại hỏi - "Sao? Muốn nói gì?"

Tâm linh của sinh đôi đúng là không đùa được - "Không có chuyện gì, anh nghỉ ngơi đi, đừng vất vả quá"

Anh ấy ừ một tiếng, không nghi ngờ gì mà đáp - "Lái xe cẩn thận đó"

Tôi cũng ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, đến tận lúc vào tháng máy rồi mới thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt.

Lấy tính cách của An Duyệt, nếu cậu tỉnh lại mà có nhớ hết chuyện tối qua thì cậu ấy cũng không dám nói với Lăng Hạo, cũng không phải tôi quá hiểu cậu ấy, mà thực chất là người có bí mật càng lớn thì càng khó mà mở lời.

Nhưng cho dù là Lăng Hạo có biết chuyện này hay không, người có lỗi vẫn là tôi, là tôi lôi kéo chị dâu nhỏ, nên dù là chuyện này đi đến đâu, có hậu quả ra sao thì tôi vẫn sẽ là người đứng ra gánh chịu hết.

Tôi mở cửa xe ngồi vào, rồi chậm chạp nổ máy xe, nhưng sâu trong lòng vẫn ẩn chứa nhiều rối ren. Kỳ thực việc lén lừa gạt Lăng Hạo thế này là việc tôi không hề mong muốn, dù là chị dâu nhỏ rất ngon miệng nhưng lỡ một ngày tôi đột nhiên cảm thấy chán thì sao? (đọc tại Watt @salad-days-06) Không biết rằng người anh ruột thịt của mình sau khi biết chuyện sẽ thế nào, hay là cho anh ấy sớm phát hiện một chút, để giải thoát tôi khỏi mớ bồng bông này, hoặc là tôi sẽ cảm thấy chán cậu ấy trước khi anh ấy phát hiện.

Vẫn còn miên man suy nghĩ, tôi mới đột nhiên phát hiện mình đã ngẩn người hơi lâu rồi, lúc này mới lái xe đi đến công ty.

Tận đến lúc giữa trưa, chuông điện thoại mới vang lên, là Lăng Hạo, rốt cuộc là có kết quả rồi sao.

"Lăng Hãn, tối qua có việc gì vậy?"

Câu hỏi này hình như không giống chất vấn, tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại - "Làm sao? Sao lại hỏi vậy?"

"An Duyệt lén chạy ra khỏi nhà rồi, gọi điện cũng không bắt máy" - Lăng Hạo giải thích một chút - "Em ấy sau khi tỉnh lại hình như có chút sợ anh, anh còn tưởng là thấy ác mộng, mới chờ em ấy bình tĩnh lại rồi anh đi chuẩn bị bữa trưa, sau đó vào lại phòng thì không thấy ai nữa"

Lăng Hạo dường như đang đè nén âm thanh, (đọc tại Watt @salad-days-06) đang cố rất bình tĩnh để giải thích.

"Anh, đừng vội, em giờ sẽ đi tìm ở lớp phụ đạo trước, chắc là trong lớp việc gấp nên chưa báo cho anh đó" - Tôi đã nắm chìa khóa xe, trong đầu đang suy nghĩ xem những nơi An Duyệt có thể đến.

"Được, vậy anh liền đi tìm quanh khu này, anh chờ điện thoại" - Bên kia nói xong cũng vội cúp máy, chạy nhanh ra thang máy.

Tôi vừa chạy đi, vừa không quên gọi thử cho An Duyệt. Không nghĩ tới là cậu ấy bắt máy.

"An Duyệt?" - Tôi liếc mắt xác nhận một chút - "Em đang ở đâu? Anh đang đi tìm em đó"

Bên kia yên lặng một chút, rồi nói - "Em đang ở dưới công ty của anh"

------------------------------------------

Không ngược

Không ngược

Không ngược

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮADonde viven las historias. Descúbrelo ahora