Chương 7

4.9K 205 4
                                    

Chương 7:

Editor: Salad days

"Chị dâu, đừng sợ....anh không những đang giúp em giải quyết vấn đề mà còn có thể khiến em thoải mái hơn....." - Tôi đến nói khẽ bên tai An Duyệt - "Ở bên cạnh anh, em có thể bày ra nhược điểm lớn nhất của mình, hơn nữa còn có thể thoải mái hơn nữa, em chỉ cần tin tưởng anh thôi"

An Duyệt vẫn nức nở như động vật nhỏ, một tay cậu theo bản năng mà che trước ngực, lắc đầu nói - "Tôi không làm được....tôi không thể...như vậy với anh....Lăng Hãn, anh là em trai của Lăng Hạo...chúng ta....chúng ta..."

Cậu còn muốn nói là bọn họ phải giữ khoảng cách, mà tôi đã vội ôm lấy cậu, đem hết âm thanh của cậu chặn lại.

"Ngốc quá đi, mặt trăng nhỏ, chính là bởi vì anh là em trai của Lăng Hạo, nên em phải tin anh chứ"

"Chuyện như này, em cũng không muốn cho anh của anh biết đúng không, nhưng nếu một người lạ khác giúp đỡ em, vậy thì em nghĩ anh của anh có dễ bỏ qua hơn hay không? Hay là em có chấp nhận được hay không?"

"Tụi anh là sinh đôi, là có quan hệ huyết thống gắn kết nhất, bộ gen của tụi anh hoàn toàn tương đồng, con của anh ấy còn có thể gọi anh là ba, thậm chí giữa tụi anh còn có một mối liên kết cảm ứng kỳ diệu, có thể nói anh và anh ấy không thể tách rời"

"Từ sau khi sinh, tụi anh vẫn luôn cộng hưởng với nhau, bú chung vú mẹ, cộng hưởng tình thân, cùng nhau trưởng thành, hiện tại tuy là không có chung vợ....nhưng cũng có thể nói là anh là người thân cận nhất với anh ấy sau vợ là em"

"Em nghĩ thử xem?"

An Duyệt đột ngột bị dao động nên bối rối một hồi, hít hít đầu mũi, nhẹ gật đầu - "Tôi....tôi không có coi anh là người ngoài"

Chị dâu nhỏ đột nhiên phát ra tiếng khàn một chút, cả người như bị điện giật, lập tức theo đó bắn tinh ra, bắn đến gần 20 mấy giây mới kết thúc, tứ chi sau đó như vô lực ngã vào lòng tôi, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chị dâu nhỏ đột nhiên phát ra tiếng khàn một chút, cả người như bị điện giật, lập tức theo đó bắn tinh ra, bắn đến gần 20 mấy giây mới kết thúc, tứ chi sau đó như vô lực ngã vào lòng tôi, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển.

Đợi mọi thứ chậm rãi bình tĩnh lại, tôi mới thả tay An Duyệt ra, cậu cũng lảo đảo mà chống đở bức tường sau lưng để đứng thẳng dậy, miệng nhỏ vô thức mấp máy, đầu nhẹ ngước lên, phát ra âm thanh vừa uất ức, vừa bi thương.

Tôi thở dài, tay kéo nhẹ người đối diện lại vào lòng - "Đừng khóc mà bé ngoan, anh sẽ mua kẹo cho em, mua bút vẽ cho em, rồi mang em đi ăn lẩu, em muốn làm gì, đi đâu cũng được, anh đều chiều hết"

"Để anh xoa nước mắt cho chú mèo mướp nào, người khác không biết còn tưởng anh ăn hiếp em đó"

"Em xem...em làm bẩn hết khăn mùi xoa của anh rồi nè..."

"Anh và anh trai đều hy vọng nhìn thấy mặt trăng nhỏ được vui vẻ, hạnh phúc..."

----------------------

Gấp quá hình chưa đc thiết kế đẹp lắm, các cô đọc xem đc không nhé. Nếu khó đọc hoặc chữ nhỏ quá thì nói để tui chỉnh lại 

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now