Chương 29

1.5K 74 3
                                    

Chương 29:

Editor: Salad days

Hai ngày sau, tôi mang An Duyệt đến xem căn hộ.

Kể từ khi biết căn hộ này sẽ để tên cậu, An Duyệt như cầm phải quả khoai nóng trên tay, bắt đầu ồn ào từ chối, thế nhưng bị Lăng Hạo hai ba câu nhấn xuống.

"An Duyệt, anh không sợ em ôm tiền bỏ trốn thì thôi, em sợ cái gì chứ? Sợ nửa đời sau em phải dính lấy anh hả?"

"An Duyệt, anh chưa từng mua hoa cho em, cũng chưa mua nhẫn kim cương cho em, nhưng quà lần này có ý nghĩa hơn, (đọc tại Watt @salad-days-06) tuy là có chút đắt, mà điều đó không quan trọng, chủ yếu là anh muốn cho em 1 nơi che mưa che nắng, muốn cho em một gia đình ấm áp..."

Tôi nghe mà đau hết cả chân răng rồi....

Có người nói thể này, một người nếu bình thường không hay lộ ra tình cảm, nhưng khi đã bày tỏ thì ai cũng phải lay động, và An Duyệt không bao giờ có thể chối từ Lăng Hạo được.

Căn hộ chia làm 3 phòng, (đọc tại Watt @salad-days-06) không gian thông thoáng, ở nơi tấc đất tấc vàng thế này mà mua được căn hộ như vậy đã là không dễ dàng rồi.

Tôi và An Duyệt còn xuống khu vực bên dưới đi dạo một vòng, tiểu khu bên dưới còn có 1 công viên cây xanh bao quanh nữa, nên cả hai đều rất hài lòng nhưng mỗi người lại có một suy tư riêng. An Duyệt muốn nói lại thôi, tôi nhìn thấy liền hỏi cậu muốn nói gì, nhưng cậu chỉ lắc lắc đầu không nói.

Mãi cho đến khi tôi lái xe, đậu vào vị trí dưới hầm xe, thì đã bị cậu chụp lấy tay tôi và nói - "Có chút việc muốn bàn với anh..."

Thời điểm hình như hơi mờ ám nhỉ?

"Làm sao? Chị dâu nhỏ muốn cùng anh chơi xe chấn sao?" - Tôi cố ý trêu cậu.

"Không....Không...anh đừng nói bậy.." - An Duyệt liền đỏ mặt, tránh né tôi - "Là chuyện căn hộ đó...em...em không thể nhận được đâu.."

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, (đọc tại Watt @salad-days-06) tôi nghiêng đầu nói - "Nếu là tâm ý của anh trai thì em chứ thoải mái nhận đi, là chuyện tốt mà, sao lại muốn từ chối chứ?"

An Duyệt cứ ấp úng mãi, cuống hết lên, chóp mũi cũng đã lấm tấm mồ hôi, tôi quay qua nhìn cậu rồi nói - "Còn nếu em thực sự không chịu nhận, thì chắc chắn rằng anh trai anh cũng sẽ không ép buộc em"

Nói đến đây cũng coi như là đã hết lời rồi, (đọc tại Watt @salad-days-06) tôi mở cửa bước xuống xe, tay mò vào túi quần định cầm hộp thuốc lá, muốn lấy ra lại thôi, tôi chờ An Duyệt xuống xe, đóng cửa lại xong rồi mới cất bước đi đến thang máy.

Lúc đứng chờ thang máy, tôi nhịn không được mà kéo An Duyệt vào lòng, thầm nói - "Ngốc nghếch....."

Thang máy 'ting' một cái rồi mở ra, tôi kéo An Duyệt bước vào, lúc này An Duyệt mới úp mặt vào lòng tôi mà khóc nức nở, khóc mãi một lúc thì cậu mới thầm thì nói - "Em không xứng..."

Nếu như nãy giờ chỉ là một chút chua xót thoáng qua, thì bây giờ, vì một câu nói mà sự áy náy trong tôi tràn về như lũ lụt, (đọc tại Watt @salad-days-06) giống như trong người có vô số hòn đá nhọn đua nhau mà va chạm, chèn ép lấy ngực tôi, từng vết từng vết cứa vào tim gan tôi.

Tôi vòng tay qua vai cậu, đem người siết chặt hơn vào lòng - "Cái gì mà xứng hay không xứng chứ, em là cùng anh trai của anh sống với nhau..."

"Đừng có vì những đạo lý luân thường làm nặng đầu nữa, em không phải là cố ý ăn vụng, cùng lắm thì em chỉ là nạn nhân, em là bị đứa em trai xấu xa cưỡng ép, được không?"

"Đừng khóc nữa, đều là anh cưỡng ép em, nếu không xứng cũng là anh không xứng đáng, là anh không nên ở chung với anh trai và chị dâu của mình...."

"Nhưng mà nếu không phải do em vừa ngoan vừa ngọt thì sao anh lại như vậy chứ? Lúc anh rời đi, không phải chính em cũng là người áy náy vì anh và anh trai xa cách sao? (đọc tại Watt @salad-days-06) Có ngốc quá không hử?"

An Duyệt hít mũi - "Anh tại sao không tìm người khác chứ?....Nếu như anh có nhu cầu sinh lý.....Vậy sao không tìm người khác, cứ phải là em..?"

"Tại sao ư?" - Tôi hơi sững người, đúng là không có một lý do rõ ràng, nhưng không hiểu sao chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi đã buộc miệng - "Muốn nếm thử xem thịt trong chén của anh tôi có bao nhiêu thơm ngon?"

Thời gian tíc tắc trôi qua, tôi nhìn biểu cảm từ đang khóc chuyển qua xấu hổ rồi giận dữ của chị dâu nhỏ, An Duyệt hung hăng đẩy mạnh tôi ra - "Anh...anh...cái đồ xấu xa này..."

Thang máy vừa lên 1 tầng, An Duyệt đã nhanh chóng nhấn nút mở thang máy, sau đó hung dữ nói với tôi - "Nhà đứng tên của em, em sẽ không cho anh vào ở đâu"

"Còn có, không cho phép lại gần em"

Cửa thang máy mở ra, cậu dùng hết sức đẩy tôi ra ngoài, vẫn rất giận dữ nói - "Anh đi cầu thang, không cho đi thang máy....nếu không..."

Còn tưởng là sẽ uy hiếp gì ghê gớm, (đọc tại Watt @salad-days-06) ấp úng hồi lâu cậu mới nói - "...sẽ khóa cửa nhốt anh ở ngoài đó..."

Tôi nhìn theo thang máy đóng cửa lại, thở dài mà quẹo vào phía cầu thang ẩm mốc bên cạnh, từng bước từng bước đi lên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết cậu nhóc ngốc An Duyệt này rơi vào tay hai anh em tôi là may mắn hay là xui xẻo nữa. 

-------------------------------------------------

Tối qua định đăng mà quên mất, giờ mới nhớ ra! Khổ ghê =)))))

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ