Chương 34-1

1.1K 57 2
                                    

Chương 34:

Editor: Salad days

"An Duyệt"

"Em có phải cho là anh sẽ không tức giận hay không?"

Lăng Hạo chỉ mới ăn được phân nửa, đã buông đũa, nhìn chị dâu nhỏ, hai tay khoanh lại, tư thế điển hình của uy nghiêm.

"Ah?" - An Duyệt đáp một tiếng, (đọc tại Watt @salad-days-06) bưng ly sữa đậu nành đang uống, ngửa cổ ra nhìn - "Tại sao lại tức giận?"

Lăng Hạo âm thanh hơi nặng nề - "Em lúc nãy, tại sao lại khóa cửa phòng chứ?"

"Tranh tường cũng không giống như bức tranh thông thường, không thể hoàn thành trong thời gian sớm được? Xương sống em không cần tịnh dưỡng hả?"

"Nếu có chuyện gì, lỡ đổ bệnh thì sao, xứng đáng không hử?"

Giống như việc khống chế thức ăn, Lăng Hạo đối với sức khỏe của An Duyệt là một loại chấp nhất, giống như lần trước, hai người cãi nhau cũng là vì Lăng Hạo phát hiện ra hủ thuốc của An Duyệt.

Giáo huấn một trận, An Duyệt liền ủ rũ, oan ức mà chép miệng, cơm cũng không dám ăn nữa.

"Ăn cơm, ăn cơm" - Tôi cầm lấy đũa của Lăng Hạo lên đưa cho anh ấy - "Sau này trong nhà thêm một nội quy, trên bàn cơm không được dạy bảo trẻ nhỏ"

"Vừa vặn chọn hôm nay, (đọc tại Watt @salad-days-06) nội quy liền bắt đầu tính từ hôm nay"

An Duyệt vừa oan ức mà nghe tôi nói cũng không nhịn được cong môi, nhìn Lăng Hạo bắt đầu ăn cơm, cậu mới dám nhỏ giọng lầm bầm - "Em mới không phải đứa nhỏ..."

"Được, gia quy chỉnh sửa lần 1" - Tôi nhẹ nhàng dỗ đành mặt trời nhỏ - "Trên bàn cơm không được dạy bảo bạn nhỏ"

Lăng Hạo lúc này mới bớt giận - "Sau này còn như vậy, sẽ không cho mang đồ ăn vặt về nhà nữa đó"

"Ah, em hôm nay còn muốn đi mua mấy loại giấy mới...." - An Duyệt trong trẻo nói, mang theo một tý giảo hoạt - "Lăng Hạo, anh mau ăn đi, (đọc tại Watt @salad-days-06) sớm chút chở em đi nha"

Không thể làm gì hơn, anh tôi chỉ biết thở dài - "Vậy em phải ăn từ từ, không được gấp"

Màu sơn tường không khó mua, nhờ người bạn tư vấn một chút là mua được rồi. Chọn nhãn hiệu xong, thì hắn thấy mình như đang mua quà cho bạn gái, không am hiểu nhưng muốn mua càng nhiều màu càng tốt.

Ngược lại là An Duyệt, lâu lâu mới ra ngoài liền như một đứa bé, dính lấy anh tôi cả ngày không nhả ra.

Đúng như dự đoán, lần thứ hai mang An Duyệt đến căn hộ mới, cậu liền bắt đầu muốn vẽ gì đó trong thư phòng.

Tôi mở cửa cho cậu xuống - "Trong cốp xe có một món quà đó"

An Duyệt liền chạy xuống xem, (đọc tại Watt @salad-days-06) vừa mở ra liền ôm lấy món quà vào lòng cười - "Em phải báo cho Lăng Hạo không cần mua mới được"

Tôi xách cái hộp từ trong lòng cậu lên, hỏi - "Em làm thế nào mà anh của anh lại đồng ý mua vậy? Làm nũng hả?"

An Duyệt đỏ mặt, bước về phía trước - "Không có, anh đừng nói vậy"

"Làm sao? Làm thế nào, làm lại cho anh xem với"

"Đã nói không có mà"

"Không làm nũng thì làm sao? Cũng làm lại cho anh xem với"

An Duyệt quay lại trừng tôi một cái, tức giận làm gương mặt chuyển ửng hồng, bước nhanh về phía trước - "Không có, anh đừng nói bậy"

"Làm sao vậy? (đọc tại Watt @salad-days-06) Cũng làm lại cho anh xem đi"

"Đã nói không có mà"

"Không có làm nũng vậy thì em xin thế nào, cũng xin lại anh xem 1 cái đi"

An Duyệt dừng bước, quay lại nhìn tôi một cái, tức giận đến đỏ mặt rồi, giận nói - "Được thỏa mãn anh"

Dứt lời, cậu tiến lại gần tôi, gương mặt do tức giận mà vẫn còn ửng đỏ, cặp mắt phản chiếu lại ánh sáng nên nhìn càng long lanh, (đọc tại Watt @salad-days-06) một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi vị thơm ngọt trên người cậu đến. Đôi môi của chị dâu nhỏ kiêu ngạo vểnh lên, trông vô cùng thích hợp để hôn lên một cái, tôi đang nhìn chăm chú thì lúc này cậu nhanh chóng dùng lực, nói - "Xin,anh,mua,cho,em"

Dứt lời liền nhanh chóng dùng mũi chân đá tôi một cái đau đớn.

--------------------------

Haha, bỏ bê hơi lâu..........

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now