Chương 4

6.2K 238 1
                                    

Chương 4:

Editor: Salad days

Đợi đến buổi trưa, tôi mới đi đến dưới lầu chỗ An Duyệt, từ xa đã có thể nhìn thấy bộ dáng ngóng trông của cậu ấy, y như một chú chim mắc mưa.

Tôi còn cố ý không mở khóa cửa xe, nhìn thấy cậu ấy cố mở cửa 2 lần vẫn chưa được, ngón tay nhẹ gõ lên cửa kính, cố gắng nhìn vào trong xe, miệng nhỏ mím lại rất ủy khuất.

Có thể nhìn thấy bộ dáng này, tâm tinh liền sung sướng rồi, nhìn thấy cậu ấy vừa ngoan vừa giận liền thấy ngon miệng hơn hẳn.

Tiệm lẩu mới khai trương nên làm ăn cũng khá, An Duyệt đi phía sau tôi vào chỗ, còn đang tò mò nhìn xung quanh, hình như là cũng thích kiểu cách trang trí ở nơi này.

Tôi liền đem menu đẩy đến trước mặt cậu ấy, gõ lên bàn - "Thầy An, gọi món đi nào"

Cậu ấy liền ngồi thẳng dậy, nhìn tôi cười nhẹ rồi cầm bút lên bắt đầu viết, còn hỏi tôi muốn tôi thích là gì.

"Em cứ chọn tùy thích" - Tôi ôm tay nhìn những ngón tay mảnh khảnh thon dài của cậu ấy viết, như đang phác họa một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy.

An Duyệt gật đầu, đem bút tùy ý đặt dưới cằm mà nghiên cứu menu, phía dưới là hầu kết tinh xảo, xuống nữa là mảng xương quai xanh trắng nõn, tôi không nhịn được mà nhìn đến.

Thanh giọng một chút, tôi quay lại hỏi nhân viên phục vụ - "Ở đây có món bánh bao hấp với sữa đặc không?"

Nhân viên phục vụ cười đáp - "Thật xin lỗi tiên sinh, không có, nhưng mà chúng tôi có trái cây thập cẩm"

"Được, vậy cho thêm một dĩa trái cây đi" - Tôi dùng chân dưới bàn đụng chân An Duyệt một cái - "Lần này liền ăn trái cây đi, lần sau sẽ cho thầy An ăn bánh bao hấp với sữa đặc"

"Hả?" - Anh Duyệt nghi hoặc hỏi, nhưng dù là rất tò mò vẫn không dám hỏi nữa, chỉ như bé ngoan, cúi đầu lặng lẽ chọn thêm trái cây.

Chị dâu có sữa nên ăn bánh bao hấp với sữa đặc, không phải hợp lý lắm sao?

An Duyệt ăn lẩu như một ông cụ non vậy, loại nào nên nấu lâu, loại nào chỉ cần nhúng vào một chút, tôi gắp sai mà còn bị cậu ấy liếc mắt một cái nữa. Ha....đúng là không sợ tôi hay gì!

Ăn một bữa gần xong, An Duyệt mới dừng đũa muốn đi vệ sinh, tôi liền trêu đùa - "Chị dâu còn trẻ mà một bữa cơm phải đi 2 lần hả?"

An Duyệt nhíu mày trả lời - "Tôi....tôi...là buổi sáng lỡ uống nhiều nước"

"Ồ. như vậy hả..." - Tôi cười - "Vậy chị dâu đi đi, tôi cũng không gấp, ngồi ăn thêm chút nữa"

Chi dâu vừa đi, tôi liền bước theo sau, tiến vào phòng vệ sinh, tôi nhìn một chút thì quả nhiên, buồng vệ sinh cuối cùng đã bị khóa.

Tôi tò mò đi đến phòng kế bên, cách một vách ngăn lặng lẽ nghe tiếng An Duyệt.

Hình như nghe được một tiếng 'ưm', hẳn là âm thanh cố nén từ cổ họng nhịn không được mới phát ra, còn có tiếng quần áo ma sát. Tư thế nào nhỉ? Chắc là cậu ấy đang đứng thẳng, vén áo trên ngực, sau đó dùng hàm răng trắng để cắn lấy áo giữ lấy. Sau đó chắc là dùng tay phải giữ lấy bầu ngực, tay trái dùng khăn giấy để ép sữa ra ngoài.

Vừa nghe có tiếng bước chân, An Duyệt liền im lặng, sau đó cởi dây khóa quần, bắt đầu giải phóng nước, mãi đến khi nghe tiếng bước chân rời đi, An Duyệt mới nhẹ thở ra một hơi. Mở khóa cửa buồng riêng, nhẹ đẩy cánh cửa ra nhìn một cái rồi lại khóa cửa lại, sau đó mới cởi áo ra treo trên cửa buồng vệ sinh.

Nếu không phải không đúng lúc, tôi thực sự là muốn cười một tiếng, cậu bé ngu ngốc này, đúng là vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch mà.

Tôi từ trong buồng vệ sinh bước ra cầm lấy áo cậu ấy hỏi - "Ui trời, chị dâu cởi áo làm gì đấy?"

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ