Chương 5

5.5K 248 1
                                    

Chương 5:

Editor: Salad days

Bên trong đột nhiên không phát ra âm thanh nữa.

Tôi cầm áo treo lại lên cửa, sau đó lại nghe được một luồng hương sữa bay tới, tôi mới gõ 2 tiếng lên cửa buồng.

Ở ngoài đợi chừng 10 phút, lúc này An Duyệt mới mở khóa cửa. Tôi nhanh chân chen vào, thấy An Duyệt đang dùng tay che trước ngực, nhìn thoáng qua còn có thể thấy mảng hồng hồng trước ngực của cậu ấy.

Tôi dùng tay nâng cằm cậu ấy lên, mới thấy một tầng hơi nước động trong mắt cậu ấy.

"Này, đừng khóc, tôi cũng chỉ đến giúp đỡ" - Lời này tôi vừa nói ra, tôi cũng nghĩ là tai mình chắc đỏ lên rồi.

Duỗi ngón tay tới nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của người đối diện, tôi dụ dỗ - "Thực sự, tôi nghe thấy tiếng em khó chịu, nên mới sợ em bị làm sao, vừa định xem thế nào liền thấy em cởi áo ném ra...."

"Tôi không có ném..." - Chị dâu nhỏ khóc đến đỏ mắt, hai má ửng hồng như say rượu, môi mím lại trông rất uất ức - "Vậy tại sao anh đi vào không có tiếng động gì, hơn nữa còn không thèm gọi tên tôi thử trước...."

Chết rồi, sao tự nhiên đồ ngốc này suy nghĩ logic vậy?

Nhưng tất nhiên là tôi không thèm để ý mà cứ tiếp tục hỏi - "Chị dâu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Quả nhiên, chị dâu nhỏ liền run nhẹ, lui về sau một bước, đôi mắt hoảng loạn, cắn lấy môi dưới của mình đến trắng bệch.

"Đừng sợ, chúng ta là người nhà mà, em có chuyện gì không giải quyết được, có thể nhờ người nhà giúp đỡ mà, đồng thời cũng sẽ được an ủi hơn..."

Tôi thực sự có chút tự khinh thường bản thân vì những lời đó.

An Duyệt nhìn tôi một cái, có lẽ là thái độ dịu dàng của tôi làm cậu ấy an tâm hơn, sau đó chậm rãi buông tay xuống, khóc nức nở nói như đang xin tôi giúp đỡ - "Tôi có bệnh......"

"Nơi này....chảy ra sữa....càng ngày càng nhiều...." - Cậu ấy chỉ vào hai đầu vú, thực sự là hai viên ấy no tròn, đỏ tươi, nhìn qua hết sức là...... - "Tôi quên mang theo dụng cụ.......lại sợ sữa chảy ra sẽ ướt quần áo......cũng chỉ biết....."

Câu kế tiếp liền khóc nghẹn đến nói không được.

Tôi hít một hơi, đè nén cảm xúc ham muốn trong lòng, đưa tay giữ lấy tay cậu ấy - "Đừng khóc, mặt trăng nhỏ, đừng khóc...."

Tôi thực sự giống một tên lưu manh, lợi dụng tâm trạng hoảng loạn cùng gương mặt giống Lăng Hạo này để chị dâu nhỏ nói ra bí mật xấu hổ nhất của mình, nhưng đây không phải là kết quả mà mình chờ mong nhất sao?

Tôi kéo cậu ấy đến gần thêm một chút, một tay vòng lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu, một tay ấm áp mò lên ngực. Giống như sờ lên một bông hoa, nhẹ miết lên nụ hoa đó, sữa thực sự là đang chảy ra từ đó.

Tôi nhẹ giọng an ủi, hơi cúi người xuống. Cũng không có bất kỳ động tác thừa thải nào, thành thục mà ngậm lấy đầu vú, sau đó dùng sức mút vào, đầu lưỡi cuốn lấy viên nhỏ no đủ trước ngực cậu, một luồng sữa âm ấm liền chảy vào miệng. Không ngọt như sữa bò, nhưng mùi thơm ngát lan tỏa khắp nơi, tôi cũng không rõ là nếm được vị ngọt từ sữa hay là từ thân thể của An Duyệt nữa.

Eo cậu ấy bắt đầu mềm xuống, người không ngừng run rẩy, lập tức lấy tay nắm lên đầu tôi. Chị dâu thấp giọng gọi tôi một tiếng, âm thanh vừa mịn vừa ngọt, thực sự là yêu thích không thôi mà.

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now