Chương 21

2.4K 91 2
                                    

Chương 21:

Editor: Salad days

An Duyệt đứng giữa nắng trưa chói lóa, cậu hơi cúi đầu nhìn dưới mặt đất, lộ ra cái gáy trắng tinh.

Tôi chạy xuống, nhìn thấy cậu ngoại trừ khuôn mặt có hơi trắng bệt thì ngoài ra cũng không điểm gì khác thường lắm.

"Có phải chưa ăn cơm không? Gần đây có một quán bán món Quảng Đông cũng ngon lắm, đi nếm thử nhé?"

An Duyệt vẫn chưa phản ứng gì, chỉ mở đôi mắt tròn vo nhìn tôi, trong suốt như làn nước suối.

Tôi lại tiến tới 2 bước, (đọc tại Watt @salad-days-06) muốn che nắng cho cậu - "Ông trời của anh, có gì muốn dặn dò thì nói một tiếng với anh được không, đừng như vậy"

"Em tới cũng không phải vì muốn tắm nắng đi, có việc gì cứ đánh cứ mắng anh là được, hả giận xong thì đi ăn cơm được không?"

An Duyệt mím môi, thấp giọng nói - "Anh là thừa nhận..."

Giọng nói trong trẻo giờ có thêm chút khàn khàn, càng làm người khác muốn chạm vào.

"Thừa nhận, làm sao chối bỏ đây, anh cũng không phải là tra nam tuyệt tình mà...."

Nói xong đã thấy An Duyệt nắm chặt nắm đấm, (đọc tại Watt @salad-days-06) thủ thế muốn đánh vào mặt tôi.

Tôi vẫn cười, chỉ vào bên mặt - "Có thể đánh vào bên này"

Sau đó nắm đấm của cậu thực sự tiếp xúc với mặt của tôi, ngay tức khắc trong miệng liền nếm được mùi máu tanh mặn. Lúc bị đánh xong, tôi cư nhiên còn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, An Duyệt vẫn mở to hai mắt nhìn, nhưng trong đáy mắt đã ngấn lệ rồi.

"Anh sẽ không chạy, em muốn đánh lúc nào cũng được, nhưng mà đừng đánh lên mặt nữa, lần trước còn nói là mèo hoang được, chứ lần này không tìm được lý do nữa..."

Tôi đứng thẳng người lại - "Nếu không thì giờ anh nói là bị mèo cắn môi vậy? Lý do này được không hử?"

An Duyệt tức giận đến phát run, liều mạng muốn đá tôi một cái - "Cái đồ biến thái này"

"Tại sao lại làm như vậy? Em đã trêu chọc gì anh chứ?"

"Đáng ghét! Biến thái! Buồn nôn!"

"Anh như vậy xứng đáng với anh của anh sao....làm sao em có thể đối mặt với Lăng Hạo đây...."

Vừa nói vừa khóc nức nở, (đọc tại Watt @salad-days-06) nhìn vô cùng uất ức. Tôi ôm cậu vào ngực muốn an ủi, nhưng cậu đã nhanh chóng há miệng, nhe răng cắn một cái vô cùng đau lên vai tôi.

Đau vô cùng, dù là tôi cố chịu không né đi, nhưng không nhịn được mà run bả vai. Mãi đến khi đau đến gần như mất cảm giác thì tôi mới nhận ra, mối quan hệ của tôi với cậu hiện tại cũng như cái cắn này, tuy rằng đau đớn, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng chịu đựng, không muốn né tránh.

Tôi dùng tay vỗ vỗ lấy người An Duyệt - "Chưa ăn cơm mà có sức quá rồi, xem ra mặt trăng nhỏ của chúng ta không yếu ớt chút nào"

Đáp lại tôi vẫn là nỗ lực tàn nhẫn cắn trên vai tôi.

"Haiz....ai kêu anh có lỗi với em chứ, nếu trưa nay em có muốn chiên, hấp hay xào thịt anh, anh cũng đều sẵn sàng"

"Đừng giận nữa mà, người đáng ghét là anh, biến thái cũng là anh, em muốn anh làm gì cũng được, nhưng đừng giày vò mình có được không?"

"Đừng làm mình tức giận, anh sẽ đau lòng đó, như vậy chỉ lời cho anh thôi,...."

An Duyệt phiền muốn chết, lúc này mới thả lỏng, (đọc tại Watt @salad-days-06) nhưng vẫn giận dữ mắng - "Anh làm sao.....làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy...."

Tôi xoa đầu cậu - "Ừ, là anh không biết xấu hổ"

Cậu lùi về sau, trừng mắt nhìn tôi rồi mắng - "Đúng vậy, đồ vô liêm sỉ"

An Duyệt tức giận, hít thở một hồi vẫn không nghĩ ra được từ ngữ gì nữa.

Tôi nhìn đồng hồ rồi kéo An Duyệt đi vào nhà hàng gần đó, rồi lấy điện thoại gọi cho Lăng Hạo - "Anh, tìm được người rồi...."

"Ở phòng tranh thôi, em đã nói là vì lớp vẽ rồi mà, hiện tại em đưa đi ăn trước, cơm nước xong sẽ mang về trả cho anh ngay..."

"Được, em đưa điện thoại cho...."

An Duyệt lập tức khéo léo nói vài câu trong điện thoại, (đọc tại Watt @salad-days-06) cũng không biết hết Lăng Hạo bên kia nói gì, chỉ biết đáp vài câu rồi cúp điện thoại.

Tôi cầm lại điện thoại, vô tình lướt qua vết cắn đã rướm máu trên vai, không ngờ An Duyệt ngoan như vậy mà lúc giận cũng đáng sợ thật - "Anh của anh đúng là có bí kíp thu phục mèo hoang mà.....chậc....ước gì..."

Có lẽ là do mệt mỏi quá, An Duyệt cũng không thèm phản ứng gì, chỉ giả vờ như không nghe thấy. Cho đến lúc ăn cơm, cậu vẫn không để ý đến tôi, mãi đến khi ăn cơm xong, trả tiền ra về, cậu ấy thực sự là hoàn toàn làm ngơ tôi.(đọc tại Watt @salad-days-06)

An Duyệt cũng không để ý tôi gọi cậu ấy từ phía sau, không quay đầu, chỉ bước đi, sau đó gọi taxi rồi đi mất.

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAOnde as histórias ganham vida. Descobre agora