Chương 31

1.4K 76 0
                                    

Chương 31:

Editor: Salad days

Lăng Hạo đang đứng trong nhà tắm cạo râu, dưới mắt vẫn còn hiện rõ vết thâm quầng, tôi thì một đêm ngủ đủ giấc, đang dựa vào tường nhìn anh ấy - "Anh, dự án trong tay anh sắp xong rồi đúng không?"

"Ừ, đang ở giai đoạn cuối rồi, nếu không có việc gì thì xong hết thứ 2 là có thể nghỉ ngơi rồi" - Anh ấy vẫn đang vừa cạo râu vừa nói - "Làm sao? Trang trí gặp vấn đề gì sao?"

"Không, cuối tuần muốn đi câu cá, (đọc tại Watt @salad-days-06) nên định hỏi anh có rảnh đi cùng không thôi"

"Thứ 6 không được đâu, chiều chủ nhật thì được" - Anh ấy cạo xong rồi nói tiếp - "Duyệt Duyệt đến đây lâu vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa có lần nào cũng ra ngoài đi chơi cả"

"Còn không phải sau, chị dâu nhỏ ngoài miệng không nói gì chứ chắc trong lòng cũng mong có thể cùng anh đi chơi lắm đó" - Nhắc tới An Duyệt làm tôi có hơi không tự nhiên - "Em đi chuẩn bị là được, tới đó anh dẫn ông trời nhỏ đó theo thôi"

"Được, vậy đi" - Lăng Hạo đồng ý với tôi.

Bữa sáng hôm nay là do An Duyệt làm, (đọc tại Watt @salad-days-06) có đậu hũ với trứng ốp la, còn có bánh bao và bánh quẩy. Lăng Hạo rửa mặt xong thì chạy ra phòng bếp phụ giúp An Duyệt, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng mừng rõ của An Duyệt.

"Có thật không?"

Ngốc nghếch.

Cho nên cả bữa sáng, An Duyệt đều vô cùng vui vẻ, đôi mắt nai con sáng lấp lánh.

Tôi còn cố ý trêu cậu - "Sao vậy, giá bất động sản tăng, đột nhiên phát hiện ra giá trị bản thân tăng vọt sao?"

An Duyệt lập tức ngừng cười, bĩu môi nhìn tôi rồi lại qua Lăng Hạo nói - "Đúng rồi, nhà mới đã chọn xong mẫu thiết kế rồi, (đọc tại Watt @salad-days-06) em chuẩn bị thử theo phong cách Trung Hoa xưa, anh đến xem thử nhé, rồi cho em chút ý kiến"

"Được, nhưng mà chắc là anh sẽ không biết gì để ý kiến đâu" - Lăng Hạo bóc một quả trứng gà cho An Duyệt.
Tôi ngồi đối diện Lăng Hạo, lại nhịn không được mà trêu chọc - "Em có thể xin ý kiến anh mà, hứa không lấy tiền đâu"

An Duyệt phía dưới bàn làm bộ muốn đá tôi, mà người còn không đá được nhưng đôi dép đã văng tới tôi rồi.

"Sao đây?" - Tôi đem dép nhặt lên, cười hỏi - "Chân trần không đi dép, là muốn dọa anh hả"

An Duyệt phồng hai má, không thèm trả lời.

"Được rồi, nhanh ăn cơm đi" - Lăng Hạo nói - "Đừng có trêu chọc Duyệt Duyệt nữa"

Tôi nhún vai, đem dép trả lại cho An Duyệt, ánh mắt thì không rời được khỏi đôi chân cùng mấy ngón chân nhỏ nhắn đang nhúc nhích trên sàn nhà.

—-----------------(đọc tại Watt @salad-days-06)---------------------------

Chủ nhật mặt trời lên, xe của chúng tôi đã chạy hướng về phía ngoại ô, mùa hè nghe tiếng ve kêu rả rít, nắng cũng chiếu rọi khắp nơi. Tôi bày cái bàn nhỏ, ghế nhỏ ra bãi cỏ cạnh bờ ao, chuẩn bị cả cần câu, xong hết cũng là lúc trời ngã dần sang chiều, nhiệt độ cũng hạ xuống một chút. Lưỡi câu to nhỏ, còn có các loại hạt, trùng đất, đem mắc vào lưỡi câu rồi sau đó thả xuống ao.

An Duyệt không dám đến hỏi Lăng Hạo, nên phải lén đến hỏi tôi rằng có giấu cái gì ngon để ăn không.

Nhìn cậu mặc một bộ quần yếm với áo thun trắng, ngồi xổm xuống bên cạnh nói chuyện với tôi, thật sự là một cảnh đẹp.

Tôi cười nói - "Cũng bị em đoán được, mũi em là mũi chó hay sao mà nhạy vậy hả?"

An Duyệt mắt sáng lên - "Là cái gì vậy? Kẹo nougat* sao?"

Tôi đưa tay qua cho cậu đoán - "Chính mình đoán thử"

Cậu dựa sát vào tay rồi mà ngửi - "Có mùi ngọt quá...em không biết, (đọc tại Watt @salad-days-06) chắc là em chưa ăn loại này"

"Em có thể ăn thử, tay anh vẫn còn vị ngọt nha"

Tôi gian xảo mà dụ dỗ An Duyệt, cậu cũng ghé sát vào, trên tay tôi đã cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu rồi, sau đó cậu nhẹ thè lưỡi đỏ hỏn ra, muốn liếm thử.

Ngay lập tức tôi thu tay lại, cười chọc - "An Duyệt ngốc, là mùi của mồi câu cá đó, em cùng cá đều tham ăn như nhau"

Sau đó, tôi phải lấy hộp kẹo đường ra dỗ rất lâu mới khiến cho ông trời nhỏ An Duyệt bớt giận - "Sao lại không ngồi kế Lăng Hạo chứ? Xa như vậy sao nói chuyện được?"

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn qua Lăng Hạo đang ngồi cách đó gần 5m - "Gần quá thì sao câu cá được chứ, cá sẽ không cắn câu đâu"

An Duyệt hừ nhẹ - "Dù biết là anh nói đại, nhưng mà nghe cũng có lý đó...." - Rồi cậu đúng dậy - "Em đi tìm anh trai anh đây"

Ánh mắt tôi dõi theo, trong đầu đột nhiên nghĩ đến, (đọc tại Watt @salad-days-06) tuy rằng là tôi âm thầm tranh giành cùng anh trai, An Duyệt luôn đứng giữa tôi và anh trai, nhưng mà có phải hiện tại, nếu phải đưa ra lựa chọn, chắc hẳn cậu cũng sẽ do dự một chút chứ...

Nghĩ tới đó, tôi không nhịn được mà lại nhìn về phía bên đó, người mới vừa rồi còn duỗi đầu lưỡi với tôi, giờ đã ngồi xổm bên cạnh Lăng Hạo, ngửa cái cổ duyên dáng, tinh tế lên mà hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh tôi.

Phao của dây câu vẫn chưa hề nhúc nhích, nhưng trong lòng tôi lại dao động không yên.

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now