Chương 34-2

1.3K 61 2
                                    

Căn hộ vẫn còn đang thi công, sàn nhà và tường thì đã làm xong rồi, chỉ còn nhà bếp đang được hoàn chỉnh, thợ xây còn đang giúp xem lại hệ thống ống nước trong nhà, tôi đến đưa điếu thuốc, sẵn hỏi thăm một chút - "Anh Lưu, thế nào rồi?"

"Đường nước thông thoáng rồi, sàn nhà cũng xong, (đọc tại Watt @salad-days-06) do chính tay chú thợ lành nghề làm đó, rất tin tưởng" - Anh ta mặc bộ đồ lao động, rít một hơi thuốc rồi nói - "Mà 3 phòng vệ sinh đều gắn buồng tắm, vòi sen thì có hơi phí không.....hay là nếu giảm bớt 1 cái cũng được đó"

"Không cần đâu, cả 3 phòng đều làm giống nhau đi, chọn loại tốt một chút"

Anh Lưu sau khi nghe xong thì tỉ mỉ đề cử mấy nhãn hiệu để tôi xem thử, từ chất liệu đến kiểu dáng đều phân tích cho tôi, chờ khi hút xong điếu thuốc thì liền dọn dẹp rồi sẵn đi đổ rác luôn.

Đến lúc quay lại, có thể thấy anh Lưu rất hưng phấn, xoa xoa tay hỏi - "Ông chủ, em trai cậu vẽ đẹp thật đó" - Anh Lưu tiếp tục nói - "Mới nhìn còn tưởng học sinh, ai dè cầm cọ lên vẽ một cái liền thành thầy giáo rồi"

Đột nhiên làm tôi có cảm giác vui vẻ như phụ huynh có con nhỏ được người ta khen ngợi. Đè lại cảm giác vui sướng, tôi nói chuyện với anh Lưu thêm mấy câu nữa mới đi vào phòng tìm bạn nhỏ của mình.

Khung cảnh có chút đơn sơ, (đọc tại Watt @salad-days-06) An Duyệt đang đứng trên 1 tờ giấy trắng, đứng trước bức tường làm cậu như nhỏ bé hơn, tay vẫn đang dính băng dán lên tường, cây bút chì thì theo thói quen mà vắt lên tai, sắc mặt rất chăm chú, nghiêm túc làm việc.

Tôi đến gần để nhìn, chỉ thấy từng cây từng cây trúc tinh xảo mà phiêu dật trên nền tường trắng, dù không biết nhiều về chuyên môn, nhưng mà quả thật là rất đẹp. Rất có khí chất, lại rất tỉ mỉ, thậm chí là nhìn vào còn có thể tưởng tượng ra được âm thanh xào xạc của những chiếc lá.

Người đẹp vẽ nên cành trúc, nên cành trúc cũng như người, (đọc tại Watt @salad-days-06) thon dài thẳng tắp, lại vô cùng khí chất.

Sẵn tay, tôi cột lại sợi dây tạp dề lỏng lẻo trên eo, ánh mắt lia đến nơi nhô ra trên đầu xương sống, nhịn không được mà giơ tay xoa lên chỗ đó.

"Anh của anh bắt anh phải giám sát em, nghỉ một lát rồi mới được vẽ tiếp" - Thuận thế, tôi tiến lên, ôm lấy mèo nhỏ ngoan ngoãn vào lòng.

"Được.." - An Duyệt dừng bút, hơi ngửa đầu, (đọc tại Watt @salad-days-06) ánh mắt hươu con mông lung nhìn tôi, lại nói - "Cám ơn anh, Lăng Hãn"

Tôi dùng lực một chút ấn lên sau gáy cậu, cười nói - "Mới vừa rồi là ai đạp chân anh một cái hả? Anh vẫn còn rất đau đó"

"Ah....." - An Duyệt đau nên co cổ lại - "Em đâu có dùng nhiều lực đâu....Xin lỗi mà...."

"Lần sau em còn dám không hả?" - Tôi nghiêm khắc mà hỏi, một tay khác thì bao lấy eo thon của cậu.(đọc tại Watt @salad-days-06)

"Lần sau không dám nữa.." - An Duyệt nói - "Anh mau buông ra....có người thấy đó..."

"Em có biết anh Lưu đã hiểu lầm anh thế nào không?" - Tôi dán vào bên tai cậu, nói - "Anh ấy tưởng em là em trai anh"

"Anh trai, em trai mà ôm nhau thì đúng là kỳ lạ đó, đến anh và Lăng Hạo cũng rất ít khi ôm ấp.." - Tôi hôn nhẹ lên vành tai cậu - "Vậy thì để cho họ thấy, họa sĩ tài năng của họ thực ra không phải là em trai của anh"(đọc tại Watt @salad-days-06)

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, An Duyệt lắc lắc đầu, nhỏ giọng cầu xin - "Không muốn....Lăng Hãn, anh buông em ra đi mà"

"Anh sao phải buông ra? Em là gì của anh nào?" - Tôi độc ác cười - "Nên gọi anh là gì nào?"

An Duyệt nghe thấy tiếng động bên ngoài mà sợ đến không dám hít thở, ánh mắt đầy sợ hãi, phát hiện ra không có ai tiến vào mới nhẹ nhàng một chút, nhưng rất nhanh lại bị tôi ăn hiếp đến khóc lên.

Cậu muốn đẩy tôi ra, âm thanh run run nhẹ gọi - "Anh trai ơi (Ca ca)...."(đọc tại Watt @salad-days-06)

----------------------------------------------------

Dạo này bận vài việc riêng nên chưa đăng truyện được, m.n thông cảm nhé! Để giờ tui đăng bù từ từ nha, chứ hông có bỏ đâu................

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant