Chương 22

2.1K 89 9
                                    

Chương 22:

Editor: Salad days

Tôi đi mua một số vật dụng cần thiết và quần áo, sau đó đi đến căn hộ.

Đứng trước gương, tôi cởi áo dính đầy máu ra, cánh tay trái vẫn còn đau chưa hoạt động bình thường được, theo động tác của tôi, vết thường dần lộ ra. Sau đó vết thương dáng một hàm răng hiện ra, vết răng nanh là sâu nhất, cũng là nơi chảy máu nhiều nhất, tôi thở dài rồi bắt đầu băng bó vết thương.

Thay quần áo sạch xong, rồi đột nhiên ngẩn người nhìn cái giường một lúc lâu, sau đó mới kéo hết ga giường còn dính đầy vết tích đem đi giặt sạch.

Tôi biết An Duyệt chắc chắn là hận đến không muốn gặp lại tôi, mà tôi cũng biết rằng bàn thân nên giữ khoảng cách với cậu ấy, phải dứt bỏ, (đọc tại Watt @salad-days-06) nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến cậu ấy.

Cái giường này không lâu trước đây còn đang chịu cảnh điên cuồng, 4 vách tường cũng đã nghe thấy những âm thanh dâm mỹ, vết cào trên lưng vẫn còn mới. Hết thảy tất cả đều đang chứng minh việc của tôi và An Duyệt.....

Không về nhà, tôi ở lại căn hộ, sau đó còn mời vài người bạn tới, xem bóng đá, uống bia làm căn phòng có hơi ấm một tý.

Tôi lại đổi ga giường lần nữa, cố hết sức tránh khỏi cảm xúc thân thuộc, tôi cũng không muốn vừa nằm xuống là lại nhớ tới trận hoan ái với An Duyệt.

Lăng Hạo cũng đã có mấy lần liên hệ tôi, hỏi tôi vì sao mấy ngày nay không về nhà, tôi phải tìm vài lý do mà lấp liếm đi, sau đó tôi lại nỗ lực liên hệ với An Duyệt nhưng chỉ toàn bị tắt máy.

Tôi thực sự là hiểu rõ đối phương đã giận dữ lắm rồi. E rằng, sau trận hoan ái đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã theo đó mà rơi vào vực sâu không đáy rồi. Từ khi biết bí mật của An Duyệt, tôi đã theo bản năng mà xem như đó là việc của mình, tôi tận lực bảo vệ bí mật đó, cũng như muốn bảo vệ sự thuần túy, mềm mại của cậu ấy, nhưng đổi lại việc đó thì tôi lại muốn tất cả sung sướng, kể cả đau đớn của cậu ấy đều thuộc về tôi.

—-----------------(đọc tại Watt @salad-days-06)-----------------------

Lăng Hạo đã hạ tối hậu thư với tôi rằng cuối tuần này tôi cần phải về nhà.

Không cần phải uy hiếp gì ghê gớm, anh tôi luôn biết cách bắt thóp tôi. Chỉ cần dạo quanh phòng ngủ của tôi một vòng cũng đủ để anh tôi phát hiện ra những bảo bối mà tôi cất công giấu diếm bao lâu. Như lúc còn thiếu niên, tôi có mang về quyển tiểu thuyết phong trào lúc đó, tôi vô cùng cẩn thận kẹp trong quyển sách bài tập vật lý, vậy mà trong đống sách hỗn loạn che mắt người khác, anh tôi vẫn có thể rút trúng đúng quyển đó. Mà từ lúc phát hiện ra tính hướng của tôi đến giờ, tôi vẫn luôn nằm trong danh sách thành phần đen tối.

Cho nên việc vụng trộm với chị dâu này, nếu không dừng lại từ đầu, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Lăng Hạo phát hiện mà thôi

—---------------------------------

Sau đó, tôi vẫn phải về nhà, tôi thoải mái người trên sô pha phòng khách mà nhìn thấy An Duyệt đi ra khỏi phòng, cậu vừa bước ra đã nhìn thấy tôi.

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now