Chương 23 - 2

1.9K 97 3
                                    

Chương 23 - 2:

Editor: Salad days

Tôi thu hồi vẻ tùy ý lại, nghiêm túc nhìn cậu ấy - "Anh thực sự đã cưỡng ép em?"

An Duyệt cũng nhìn tôi, rồi quay người muốn bỏ đi, trước khi đi đã nhẹ nói - "Đúng, là cưỡng ép em"

—-------------(đọc tại Watt @salad-days-06)---------------------

Đến buổi tối, tôi như thường lệ sẽ uống 1 ly nước đá trước khi ngủ, vừa mở tủ lạnh ra đã thấy cái hộp đồ ngọt giấu trong góc đã biến mất. An Duyệt, bé mèo này làm tôi thực sự tức giận đến ngứa răng, liền uống 1 hơi hết nửa ly nước lạnh, cảm thấy phải dùng hết sức mới đè nén được cảm giác muốn chịch chết chị dâu nhỏ.

Không trở về phòng ngủ liền, tôi ngồi trên sô pha muốn giảm bớt lửa nóng trong người, vừa ngồi suy nghĩ miên man, một hồi nghĩ về luân thường đạo lý, một hồi nghĩ về tình huống của bản thân. Suy nghĩ đến đập đầu hai cái lên sô pha mềm, (đọc tại Watt @salad-days-06) cảm giác như mình muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi.

"Choang..."

Một âm thanh của một vật gì đó rơi xuống đất truyền từ trong phòng cách vách sang, tôi liền ngồi thẳng dậy, nghe thấy tiếng chị dâu nhỏ - "Em không biết"

Trước cửa phòng ngủ đóng kín, tôi gõ cửa - "Sao vậy? Sao còn chưa ngủ nữa?"

Lăng Hạo khoanh tay ngồi cuối giường, sắc mặt đanh lại như đang dạy bảo trẻ hư.

An Duyệt nghe tiếng của tôi liền chạy ra cầu cứu - "Lăng Hãn, anh của anh không tin em..."

"Anh không có không tin em" - Lăng Hạo xoa xoa huyệt thái dương nói - "Duyệt Duyệt, anh chỉ muốn biết là em bị bệnh gì, tại sao trong cái bình lại có gói thuốc thôi"

"Anh là đang lo lắng, chứ không phải đang chất vấn"

Tôi đi vào phòng, chạm lên cánh tay Lăng Hạo - "Anh, anh biết tại sao hai chúng ta lớn lên giống nhau, nhưng hàng xóm lại thích em hơn, (đọc tại Watt @salad-days-06) mà không thích anh không?"

"Đừng nghiêm túc quá như vậy, đừng đem giọng điệu ở trong công ty về nhà chứ, dù là có lo lắng thì cũng đừng mất khống chế như vậy"

An Duyệt đang ôm đầu gối ngồi bên góc giường, tủi thân nói - "Em thật sự không biết mà.....anh đừng hung dữ với em...."

Lạch cạch, Lăng Hạo ngay lập tức nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng giải thích - "Không có hung dữ, em cũng biết anh không có nặng lời trước mặt em mà"

Tôi thở dài một tiếng, nhìn thấy hộp thuốc dưới đất - "Ai, tại em mà, em nói sao mãi không tìm thấy..."

Tôi đi đến nhặt hộp thuốc lên, giải thích - "Lúc trước ở căn hộ của em, em có mời bạn đến chơi, kết quả là để quên thuốc ở chỗ em, (đọc tại Watt @salad-days-06) vừa chuẩn bị đem trả thì tìm không thấy rồi..."

"Mừng quá, chị dâu nhỏ tìm thấy ở đâu đó?"

An Duyệt lắc đầu, còn chưa trả lời thì Lăng Hạo đã nói - "Đừng hỏi, Duyệt Duyệt không biết mà"

"Ngược lại là em đó, đừng bỏ đồ lung tung nữa, chắc là em sơ ý đem đồ để đâu đó rồi quên chứ gì"

"Chậc, lại bắt đầu dạy dỗ em, là em không đúng, em để đồ lung tung để chị dâu nhỏ tìm thấy, em lấy đi đây, anh cũng đừng giảng nữa...." - Tôi ngáp một cái - "Em muốn đi ngủ rồi"

An Duyệt chân trần bước xuống giường, lại lấy thêm 2 hộp thuốc nữa, đưa cho tôi.

"Ngủ ngon, về phòng đây" - Tôi cầm lấy rồi chuẩn bị đi khỏi phòng.

An Duyệt lại lạch bạch đi về đầu giường, cuốn lấy chăn len, ôm gối nói - "Em cũng đi" - Dứt lời còn khẽ hừ một cái - "Anh không tin em,. em cũng không ở chung nữa, đêm nay em muốn ngủ sô pha"

Tôi buồn cười, ôm môi mà rời đi.

Phía sau, (đọc tại Watt @salad-days-06) Lăng Hạo cũng bất đắc dĩ gọi một tiếng 'Duyệt Duyệt', rồi lại nói - "Mang dép vào"

Cửa phòng đóng lại, An Duyệt cầm cái chăn màu vàng nhạt, đem gối đặt lên sô pha, rồi thân hình gầy gò nép vào trong sô pha. Sau đó kéo tấm chăn trùm lấy thân thể chỉ chừa lại đôi chân nhỏ bé, lòng bàn chân thoải mái cọ cọ vào tay vịn sô pha, sau đó hơi co lại giấu kỹ trong chăn.

Cái chăn len vốn đã mềm mại, theo động tác của cậu cứ như đang nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt vậy. Tôi mới hướng chỗ đó lắc lắc bình thuốc, An Duyệt ngửa đầu lên nhìn - "Làm sao còn chưa đi ngủ?"

"Em có nghe nói về quái vật tủ lạnh chưa? Nó lúc nửa đêm sẽ đột nhiên duỗi những cái xúc tu ra, xấu xí và tham lam mà ở trong bóng đêm tìm kiếm đồ ăn...."

An Duyệt vẫn nhìn tôi, chưa có dấu hiệu sợ sệt - "Sau đó thì sao?"

Tôi đùa - "Không nỡ bỏ em ngủ ở đây, giường anh có một nửa chừa cho em kìa"

An Duyệt lắc đầu, (đọc tại Watt @salad-days-06) ngón tay lanh lợi kéo chăn - "Không cần, chờ em ngủ rồi thì Lăng Hạo sẽ ôm em về"

"Haixx..." - Tôi vẫn cầm bình thuốc, nói - "Anh sẽ đổi thuốc trong bình là vitamin, em đừng để phát hiện nữa.."

An Duyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói - "Cám ơn anh....Lăng Hãn"

Tôi cong mắt cười, không nói nữa, chỉ nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi đi.

An Duyệt liền ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha ngủ. Tôi thì vào phòng, dựa vào cửa phòng ngủ nhìn, chờ An Duyệt ngủ say, Lăng Hạo đã nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước đến, mềm mại mà ôm lấy An Duyệt.

Phòng khách còn chưa kéo rèm cửa sổ, (đọc tại Watt @salad-days-06) ánh trăng soi sáng cả căn phòng, chiếu vào thân hình cao to, tạo ra một cái bóng đen kéo dài trên sàn nhà.

Tôi lại hơi thò người ra một chút nhìn lén, nhìn thấy được trong ánh trăng sáng đó, Lăng Hạo cúi người, nhẹ hôn lên trán An Duyệt.

Vào lúc này, sự đố kị như bóng đêm, đang điên cuồng lan tràn trong tôi.

-------------------------------------

- Huhu, mấy chương về sau chương nào cũng dài, chương sau dài hơn chương trước!!!!!!

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮAWhere stories live. Discover now