Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)

Start from the beginning
                                    

Hai nữ sinh, một cao một thấp.

Cô gái cao tên là Lương Thanh Thanh, đến từ Khoa Y đại học Hoài An; cô gái thấp hơn tên là Tô Uyển Lạc, thuộc khoa Kỹ thuật Xây dựng của đại học Hoài An.

Hạ Văn Thạch cảm thấy shock khi biết Tô Uyển Lạc học ngành xây dựng, hắn không thể tin được: "Đàn em đang học ngành xây dựng?!"

Dù sao Tô Uyển Lạc trông thật sự quá nhỏ xinh.

Cô ấy cao không đến 1m6, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, khi cười rộ lên khóe miệng còn có hai cái má lúm đồng tiền, cảm giác một cô gái như vậy đội mũ bảo hiểm bước vào công trường thi công có chút không thích hợp.

Tô Uyển Lạc lặng lẽ mỉm cười gật đầu: "Ừ, từ nhỏ em đã có hứng thú với kỹ thuật dân dụng, đây là lựa chọn đầu tiên của em."

Hắn giơ ngón tay cái lên với cô: "Tuyệt vời! Điểm số môn kỹ thuật dân dụng tại đại học Hoài An không thấp."

Tính cách của Lương Thanh Thanh có chút hoạt bát, thân thiết kéo cánh tay Tô Uyển Lạc: "Đàn anh tin được không, cô ấy là nữ sinh duy nhất trong lớp. Có rất ít nữ sinh học ngành xây dựng, huống chi Lạc Lạc là một người đẹp như vậy. Đám con trai trong lớp của bọn họ còn hào hứng nói những điều vô nghĩa trên diễn đàn như bọn họ muốn đối xử với Lạc Lạc như công chúa. Kết quả khi khai giảng tất cả đều game over, học tập cũng không so sánh được với Lạc Lạc, so sức lực cũng không xong hahahahaha thật mất mặt."

Hạ Văn Thạch: "So sức lực cũng không được? Mạnh mẽ như vậy sao?!"

Tô Uyển Lạc có chút ngượng ngùng kéo tay áo Lương Thanh Thanh, giải thích nói: "Cha em trước đây làm việc ở công trường, hồi nhỏ em thường chơi ở công trường nên đã rèn luyện được sức mạnh của mình."

Cô ấy dường như không muốn nói về mình mà lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Mọi người đã nhận được tin nhắn từ sự kiện chưa?"

Tề Lam nói: "Tin nhắn gì?"

Tô Uyển Lạc cười nói: "Phía thông báo chính thức nói vì tăng thêm hứng thú cho buổi phát sóng trực tiếp, lần này chúng ta chia nhóm ra chơi trò chơi, nghe nói điện thoại di động và máy ảnh cũng bị tịch thu."

Hạ Văn Thạch trừng lớn đôi mắt: "Tịch thu điện thoại di động và máy ảnh? —— Bị tịch thu thì phát sóng cái gì?"

Tô Uyển Lạc: "Mỗi phòng trong biệt thự đều được trang bị camera giám sát, và có mười phòng phát sóng trực tiếp chính thức trên Đài ngoài trời Tinh Vân. Dù sao, mục đích của sự kiện này là không làm thì không chết. Để minh oan cho ngôi nhà giết người, chúng ta sẽ tìm đường chết theo bất cứ cách nào chúng ta muốn, vứt bỏ công cụ và mối liên hệ với những người khác bên ngoài để nhân đôi bầu không khí khủng bố."

Hạ Văn Thạch lập tức lo lắng nhìn Diệp Sanh.

Diệp Sanh điều chỉnh vòng sáng một chút, cau mày dường như không thể thấy, theo bản năng nhìn về phía cửa lớn. Cậu nói với Ninh Vi Trần hôm nay cậu sẽ đến Lạc Hồ, nhưng không biết khi nào đại thiếu gia này mới đến.

Lúc này, người tổ chức sự kiện thổi còi kêu bọn họ tiến lên, Hạ Văn Thạch đi tới nói với Diệp Sanh: "Đi thôi, Tiểu Diệp." Diệp Sanh đưa máy ảnh cho Hạ Văn Thạch, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, mọi người đi vào trước đi, em đang đợi một người."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now