Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)

Magsimula sa umpisa
                                    

Ninh Vi Trần cười phụ họa: "Đúng vậy, tại sao mọi người lại không rút ra bài học chứ."

Diệp Sanh âm thầm trừng hắn một cái.

Sự chú ý của bà cụ lúc này đều tập trung vào Diệp Sanh, bà chủ động nói với cậu: "Cháu, dưới hồ Tình Nhân này tất cả đều là cỏ, nước lại bẩn, không có gì thú vị."

Diệp Sanh dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn bà cụ, hỏi: "Nếu dưới đó toàn cỏ, lại có người chết đuối, vậy tại sao nơi này lại gọi là hồ Tình Nhân?"

Cậu muốn tìm ra nguyên nhân và kết quả. Hồ Tình Nhân có trước hay hồn ma trong hồ có trước?

Bà cụ nhiệt tình nói: "Nguồn gốc của hồ Tình Nhân đã xảy ra cách đây năm mươi sáu mươi năm. Nói ra thì khá lãng mạn."

"Cách đây rất lâu, có một cặp đôi nổi tiếng trong khuôn viên trường Hoài An. Nam đẹp trai, nữ xinh gái, họ là một cặp trai tài gái sắc duyên trời tác hợp."

"Nhân vật nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã. Họ là bạn cùng lớp ở trường tiểu học liên kết Hoài An và trường trung học liên kết Hoài An, nhưng họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình. Một năm nọ, vào ngày lễ của Nữ Sinh, Khoa Nghệ thuật Tự do đã tổ chức một sự kiện ở đây. Cô gái vô tình rơi xuống hồ, còn chàng trai thì nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai và vội vàng chạy xuống hồ để cứu cô ấy."

Bà chỉ vào giảng đường trên tầng hai của tòa nhà giảng dạy cạnh hồ Tình Nhân, đôi mắt bà nhìn qua mặt nước hồ lấp lánh và ánh hoàng hôn buông xuống, giọng điệu tươi cười của bà dường như đang sống lại ngày 7 tháng 3* năm đó.

*Có bạn đã góp ý cho mình rằng International Women's Day (Ngày Quốc tế Phụ nữ) 8/3 nhưng ở Trung Quốc thì gần đây các nữ sinh của các trường đại học đã tạo ra một ngày lễ cho riêng mình vào 7/3, nên đây là ngày lễ của Nữ Sinh.

"Lúc đó chàng trai còn đang trong lớp nhưng cứ ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ. Khoảnh khắc cô gái rơi xuống nước, sắc mặt chàng trai đột nhiên thay đổi và lập tức đứng dậy. Cả lớp nhìn về phía chàng trai, chàng trai không để ý đến lời giáo viên mắng, và các bạn cùng lớp hét lên mà nhảy ra khỏi cửa sổ. Chàng trai nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy qua bụi cây, chạy qua cầu và nhảy thẳng xuống hồ. Trước mặt mọi người, chàng trai ôm cô gái và đi dọc theo nước hồ hướng về bờ."

Những quả bóng bay, biểu ngữ và những dải ruy băng đầy màu sắc trong Ngày Nữ Sinh dường như trở thành phông nền vào thời điểm đó.

Mọi người chứng kiến tình yêu thanh mai trúc mã trở thành sự thật.

"Chàng trai và cô gái lúc ấy đều là nhân vật nổi tiếng, bởi vì mặt hồ này mà xác định quan hệ yêu đương, người này truyền lại cho người kia, từ đây tên hồ Tình Nhân được lưu truyền đến nay. Cây cầu kia..." Bà lão nói: "Thật ra trước đây cây cầu kia tên là cầu Hỉ Thước."

Ninh Vi Trần trầm tư lắng nghe, cười rất chân thành, cổ vũ nói: "Thật lãng mạn."

Bà cụ càng nhìn hắn càng thích, không nhịn được nên nói thêm: "Đúng vậy, nơi này vốn là thánh địa tình yêu, không biết từ khi nào cầu Hỉ Thước lại biến thành cầu Nghiệm Chân. Bà thật sự không hiểu các bạn trẻ ngày nay lắm ——  chỗ hẹn hò êm đẹp như vậy tại sao lại có một con quỷ."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon