Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)

Start from the beginning
                                    

Đôi mắt xanh nhạt của Andrew tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn của một bác sĩ, khóe mắt ông ta hiện lên những nếp nhăn khi ông ta mỉm cười, ông ta vui vẻ nói: "Có lẽ thiếu gia của chúng ta đã gặp được tình yêu của đời mình trên tàu."

Lạc Hưng Ngôn: "......" cmn tình yêu cả đời.

Diệp Sanh: "......" Bên cạnh Ninh Vi Trần không có một người bình thường sao?

Sau khi cậu và Ninh Vi Trần bước vào, Lạc Hưng Ngôn cùng Andrew lập tức đình chỉ tranh cãi, động tác đồng loạt nhìn sang.

Tất nhiên, quản gia Lý là người nhìn thấy họ đầu tiên, quản gia Lý mỉm cười và nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Diệp Sanh tưởng mình bị điếc. Ngược lại Ninh Vi Trần liếc mắt nhìn người trong phòng, khóe miệng thản nhiên cười, nhàn nhạt nói: "Nói xong rồi à?"

Lạc Hưng Ngôn chỉ đến đây để gây rắc rối.

Đêm đó sau khi anh trở về, dù nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, là quan chấp hành cấp S, trực giác mách bảo anh rằng trong cơ thể Diệp Sanh có thứ gì đó kỳ lạ, nhưng anh không tìm thấy chứng cớ nào cả.

Vừa vặn, Tổng cục nói với anh rằng Andrew cũng đã đến Hoài Thành, Lạc Hưng Ngôn lao tới đối đầu với ông ta mà không hề dừng lại.

Andrew là quan chấp hành cấp mười và là 【 Bác sĩ 】duy nhất trong số bọn họ. Dị năng của ông ấy là chữa khỏi.

Kiểu chữa lành này không chỉ bao gồm những vết thương về thể xác mà còn cả những dị hóa về mặt tinh thần.

Andrew có thể thanh tẩy những kẻ dị giáo, điều quan trọng nhất là ông ta có một khả năng gọi là【 Vọng Văn 】, được lấy từ hai chữ trong tiền tố vọng, văn, vấn, thiết trong y học Trung Quốc.

Andrew chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết được bộ phận nội tạng nào của một người đã bị dị giáo làm tổn thương, nếu dị giáo ở trong cơ thể con người thì đôi mắt của Andrew còn hiệu quả hơn đom đóm.

Lạc Hưng Ngôn cười lạnh với Ninh Vi Trần nói: "Nào, chậm trễ thời gian của Thái tử phi một chút." Anh lấy ra một mảnh giấy và một cây bút bên cạnh và đưa cho Andrew: "Tới, tình yêu cả đời của thiếu gia của mấy người, hãy vẽ những gì ông nhìn thấy."

Andrew không cầm bút mà lắc đầu cười nói: "Xiềng Xích, tôi nghĩ với tư cách là bác sĩ riêng của thiếu gia, có một số việc tôi không tiện tiết lộ cho Cục Phi tự nhiên."

Đôi mắt như mèo của Lạc Hưng Ngôn nheo lại: "Không tiện hay là ông không dám?"

"Cậu làm điều này chẳng có ý nghĩa gì cả." Andrew thở dài, ngẩng đầu lên và tiếp tục nhìn Diệp Sanh.

Trên người bác sĩ tự mang theo một loại khí chất làm người an tâm, đặc biệt là đôi mắt xanh đậm của ông ta với nụ cười nhân hậu, giống như biển cả bao dung.

Andrew lịch sự giới thiệu bản thân với Diệp Sanh: "Xin chào thiếu phu nhân, tôi tên là Andrew."

Diệp Sanh: "......" Cậu đứng ở cửa, giả câm vờ điếc không nổi nữa, lạnh nhạt nói: "Diệp Sanh, tên của tôi."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now