Chap 64: Thành Phố Deika (Nói Ngắn Gọn Thì Tôi Đã Gia Nhập Một Giáo Phái) Phần 4

270 42 3
                                    

Disclaimer:

Một số đoạn hội thoại (mà bạn có thể nhận ra) được trích từ bản dịch Học Viện Siêu Anh Hùng, vol. 24 của NXB Kim Đồng.

-------------

Thành phố tràn ngập những người mặc quần áo tối màu trông như áo giáp, vũ khí của họ ánh lên dưới nắng chiều khi họ tuần tra trên đường. Họ tổ chức và tương tác như những diễn viên trong một vở kịch sân khấu hoàn hảo đến đáng sợ, từng động tác đều do đạo diễn sai khiến.

Mắt anh nhìn về tòa tháp ở phía xa, nheo lại khi nhớ tới những con phố chật hẹp và đám người đông đúc, mắt của họ sáng bừng một lòng nhiệt thành nói lên tinh thần tử vì đạo. Một trong những tấm kính của tòa tháp đón ánh nắng, chiếu thẳng vào mắt anh. Anh thở dài. Cứ như thể tòa nhà đang trừng phạt anh vì dám nhìn vào nó quá lâu vậy.

Gió thổi vào bên hông, làm chiếc áo măng tô vàng tả tơi của anh tung bay mặc cho lớp bùn dày dính trên vạt áo. Những ngón tay lanh lẹ hơi hồng lên vì lạnh, và anh đút chúng vào túi áo khoác để tránh bị tê cứng hoàn toàn, thầm ước có được đôi găng ấm của mình.

Lại một thứ khác cần phải thay thế.

Tomura sẽ phải kiếm cho anh một đôi khác. Anh đã tìm thấy chúng trong ngăn kéo của một chiếc tủ gỗ lớn ở một góc tối của một cửa hàng đồ cổ, và anh khá là thích chúng. Giờ thì chúng đã ra đi, mất vào tay của bọn khốn đã bắt cóc Jin và dụ họ tới đây để tấn công trong khi họ đang yếu thế.

Khi môi anh bắt đầu mím xuống, anh nhìn thấy một cặp đôi đang tuần tra quay mặt về phía tòa nhà mà anh đang đứng, những ngón tay họ chỉ lên trên khi họ la hét kêu gọi đồng đội có 'dị năng phù hợp hơn'.

Mắt anh lướt trở lại tòa tháp sáng chói.

Nếu mình có thể đến được tòa tháp đó mà không bị phát hiện...

Anh liếc nhìn xuống đám đông đang tụ tập, để ý thấy rằng ngón tay của một trong những người đó đang bắt đầu dài ra và duỗi về phía anh.

Mình đoán đó là dấu hiệu đến lúc đi rồi.

Nhà trình diễn cúi chào khán giả của mình, sau đó biến mất trong một lóe sáng xanh lam.

Tốt thôi. Ta sẽ là người đạp đổ vỡ kịch phức tạp này.

Một nụ cười nở rộng trên môi anh đằng sau chiếc mặt nạ sứt mẻ màu đen và trắng.

Suy cho cùng, một tác phẩm sẽ nhanh chóng sụp đổ khi không còn đạo diễn.

---

Izuku nắm vô lăng đủ chặt để cảm thấy cao su móp đi một chút dưới tay mình khi cậu len lỏi qua vô số những chiếc ô tô bị bỏ trên đường. Người người mặc đồ tối màu đi bộ dọc phố theo cặp, với khoảng bốn cặp tổng cộng cho riêng dãy phố này. Họ đều ấn ngón tay cái vào trán và giơ ngón trỏ lên thành hình chữ L khi nhìn thấy chiếc van. Nhưng đó không phải thứ khiến cậu chú ý.

Không, mà là vật phẩm hỗ trợ họ mang.

Chúng rõ ràng đều được sản xuất tốt, và không có logo hay dấu hiệu nào về nơi chúng được làm ra cả. Điều đáng ngại là mỗi người họ chạy xe ngang qua đều mang một loại vật phẩm hỗ trợ nào đó. Và xét theo quy mô của một thành phố trung bình ở Nhật, họ sẽ cần phải trả đủ tiền để thúc đẩy cả nền kinh tế để làm ra những thứ đó, đặc biệt là khi chúng được chỉnh sửa để khớp với quirk từng người.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon