Chap 20: Gợi Nhớ (Về Những Người Thân Thương)

1.1K 155 16
                                    

Trans:

Chap này dịch đi dịch lại nó vẫn cứ ngượng ngượng thế nào á, nên là thôi mn chịu khó đọc nha:D

Còn nữa, khẳng định luôn là fic này không tập trung vào romance, không có AllDeku hay bất kỳ ship nào hết, mn có thể tưởng tượng sâu xa gì tùy mn. Nói trước như vậy vì chap này có hơi thân mật hơn mức bình thường, nhưng tất cả những hành động của Liên minh đều là bởi họ quan tâm lẫn nhau do đều đã bị xã hội chối bỏ ở một lúc nào đó.

-------------

Trong khi Mr. Compress bế Izuku người đã mềm nhũn qua cổng dịch chuyển (cậu đã lịm đi sau khi lặng lẽ khóc hết nước mắt và ôm lấy Toga như một con gấu bông suốt mười lăm phút, thành thật mà nói thì đó là một cảnh tượng rất nhói lòng khi xem) Shigaraki đi theo sát phía sau, cơn thịnh nộ lạnh như băng lắng sâu vào xương anh như chì nặng.

Dabi cũng có cảm giác tương tự, và mỗi bước chân anh dường như được tiếp thêm sức mạnh bởi cơn phẫn nộ gần như không thể kiểm soát được. Magne và Spinner đã mang vẻ mặt tối sầm kể từ khi thằng nhóc bắt đầu khóc, và Twice thì đang im ắng một cách lạ thường. Himiko đã và đang lan tỏa nộ khí thầm lặng kể từ khi cậu nhóc được đưa khỏi vòng tay cô, và nụ cười thường ngày của cô được thay thế bằng một cái cau mày tui-đang-sắp-sửa-đâm-ai-đó-một-cách-thô-bạo.

Kurogiri dường như cảm nhận được tâm trạng của họ, và đôi mắt sáng rực của anh nheo lại khi nhìn thấy Izuku bất tỉnh trên tay Mr. Compress.

"...Chúng ta có cần phải xóa sổ băng Yakuza đó không?"

Bàn tay Shigaraki vờn lên cái cổ đã lành, nhưng anh nhanh chóng dừng lại, nhớ ra tất cả những nổ lực Izuku đã dành ra để giúp anh ngăn chặn thói quen tự hủy hoại bản thân này của mình. Liệu nó cũng có những thói quen tự hủy hoại bản thân không?

Thở hắt ra một hơi, anh đeo đôi găng tay họa sĩ đỏ vào trước khi mình biến thứ gì đó thành bụi trong giây phút bốc đồng. Mr. Compress cẩn thận đặt Izuku lên đi văng, rồi quay sang đối mặt với những người khác trong Liên minh, biểu cảm khó lòng đọc được do chiếc mặt nạ trắng đen của anh.

"Tôi muốn bọc cậu ấy trong màn xốp hơi và giấu cậu khỏi thế giới này mãi mãi." Twice tuyên bố, cái cau mày rò ràng ngay cả qua lớp mặt nạ. "Không, hãy giết hết tất cả những người từng làm tổn thương cậu ấy đi."

"Ta không nghĩ nó sẽ thích việc đó đâu." Dabi cộc lốc nói, nhìn sang bộ dạng im lìm trên chiếc đi văng.

"Cậu ta... nói những điều đó một cách thật thản nhiên. Như thể đó là chuyện bình thường đối–" Giọng của Spinner nứt vỡ, và anh nắm chặt lấy thanh kiếm sứt mẻ của mình. "Ý tôi là– tôi cũng từng– nhưng không... không hề giống như vậy! Cậu ấy... Làm thế nào mà cậu ấy vẫn còn sống vậy?"

"Tôi cảm thấy mình đang bỏ thiếu một điều gì đó." Kurogiri nói, tỏ vẻ bối rối.

"'Zuku có rất nhiều những vết sẹo khác nhau... mọi người nghĩ có bao nhiêu con người khác nhau tạo ra chúng vậy?" Toga hỏi, vuốt lưỡi dao của mình một cách gần như là âu yếm.

Cả bọn – trừ Kurogiri – dường như càng u ám hơn trước câu hỏi đó.

"Vấn đề gì đó chắc chắn cũng đang diễn ra với mẹ cậu ta. Vài vết sẹo trong số đấy ít nhất đã được tám năm rồi, chẳng thể nào bà ta không để ý thấy chúng được." Dabi phun ra, tay siết chặt lại khi anh nhìn về phía Izuku.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin