Chap 13: Bỏ Nhà Đi (Cũng Không Phải Là Một Ý Tưởng Tốt)

1.2K 163 6
                                    

Cảnh báo:

Chứng hoảng loạn

(Vui lòng quay xe nếu bạn nhạy cảm với đề tài này.)

Nếu muốn bỏ qua, hãy dừng đọc tại:

'Từ khi nào mà mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo như thế?'

Và tiếp tục đọc tại:

'Sau vài phút, nhịp thở củaIzuku đã trở lại bình thường, dù vẫn còn hơi run run.'

-------------

"Deku, cậu cảm thấy ổn chứ?" Uraraka hỏi, ngữ điệu vui vẻ thường khi của cô hạ thấp vì lo lắng.

Izuku nhảy dựng lên, hoàn toàn không để tâm kể từ lúc Iida bắt đầu bài thuyết giáo hằng ngày của mình về dinh dưỡng hợp lý. Cả ba người bạn của cậu quan sát cậu hấp tấp chỉnh đốn để trông ít giống một con zombie và giống một học sinh anh hùng hơn.

"Tớ ổn mà!" Cậu mỉm cười trấn an họ nhất có thể.

Thực tế thì Izuku chẳng ổn tí nào. Cậu đã không ngủ giấc nào đủ tám tiếng kể từ khi cậu qua đêm ở chỗ Liên minh hai tuần trước, cứ bị ném ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo bởi những bóng người lao đến hằng đêm. Cậu đã có thể ngủ những giấc ngắn khoảng bốn mươi phút đây đó, nhưng chúng gần như luôn bị gián đoạn bởi máu chảy vũng dưới chân cậu, hay ai đó đánh thức cậu dậy.

Tóm lại: cậu không còn chút sức lực nào, và phải hiện diện về mặt tinh thần cho bữa trưa là đòi hỏi quá mức ở cậu vào ngày hôm nay, nói gì đến phải xua đi sự lo lắng của bạn mình.

"Cậu chắc chứ?"

"Tớ đồng ý với Uraraka, cậu nhìn không 'ổn' chút nào. Cậu có cần một trong tụi này dẫn tới chỗ Recovery Girl không?" Iida xen vào, tay chặt mạnh vào không khí như thường lệ.

Tuyệt đối không.

Thời gian của nữ anh hùng kia là một tài nguyên quý giá, và cậu sẽ không lãng phí nó chỉ vì cậu không thể trị được quirk của mình. Cậu đã làm như thế một lần rồi, và bà ấy đã bực tức đến mức cậu không thể tìm gặp bà vì bị gãy xương nữa.

"Tớ ổn thật mà." Cậu lặp lại, nụ cười trở nên chút gượng ép. Ngôn ngữ cơ thể của cậu hét lên 'đừng nói về nó nữa', và các bạn cậu buộc lòng cho qua, dù vẫn còn biểu cảm lo lắng.

---

Dabi bước vào, nhìn Izuku đúng một cái, rồi quyết định mở miệng khịa.

"Ngươi trông thảm thật đấy."

Vẫn thẳng thừng như mọi khi.

"Cám ơn nhá." Izuku đáp lại tỉnh bơ, không có tâm trạng để đối mặt với trò vớ vẫn của chàng trai bị bỏng.

Magne đặt ly nước màu xanh lam huỳnh quang lên quầy và nhìn cậu cùng mớ ghi chép trải rộng ra với chút lo lắng.

"Cưng à, đã bao lâu rồi cưng chưa ngủ nghỉ đầy đủ thế?"

Cô ấy nghe có vẻ lo lắng. Tử tế thật, nhưng Izuku không cần sự lo lắng vào lúc này, cậu cần câu trả lời. Cậu đã tìm đọc và ghi chép lại mọi thông tin liên quan trên một diễn đàn Trợ giúp Quirk hàng tiếng đồng hồ, và cậu vẫn chưa tìm được giải pháp nào để giúp ích cho những cơn ác mộng cứ tái diễn của mình. Nguyền rủa những người tiền nhiệm củ One For All. Tám thế hệ và không một ai nghĩ đến việc ghi chép lại hướng dẫn cho cái quirk siêu mạnh này hay sao? Hay tìm một ai đó có quirk trường thọ và nhờ họ dẫn lối cho thế hệ mới?

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now