Chap 21: Cái Giá (Của Hạnh Phúc)

966 143 7
                                    

"Izuku, cậu có thể đi đến cửa hàng với tôi không?" Kurogiri hỏi, thận trọng nhòm vào phòng của cậu nhóc tóc xanh (anh đã học được bài học khó khăn rằng cứ dịch chuyển đầu mình vào trong phòng của ai đó là một ý tưởng tồi tệ khi anh bắt gặp Sensei đang xem một bộ phim hoạt hình mà anh khá chắc là đã có từ hai trăm năm trước. Anh gần như đã bị xé xác, và Sensei đã từ chối nhìn vào mắt anh nhiều tháng trời sau đó.)

Cậu nhìn lên khỏi cuốn sổ thường trực của mình (giờ gần như đã viết đầy, vì cậu đã không bật điện thoại của mình lên kể từ khi bắt đầu ở với Liên minh) và gật đầu.

"Được thôi! Để tôi thay đồ với kẻ mắt cái đã."

Kurogiri gật đầu và đóng cửa phòng cậu nhóc lại, đi về phía khu vực chính của quán bar. Hầu hết Liên minh đang có mặt trong quán vì đang là giữa ngày, nhưng Dabi và Spinner có một nhiệm vụ vào tối qua nên họ vẫn chưa thức dậy. Shigaraki đang trốn trong phòng, và Magne và Toga đã biến mất cho một ngày spa.

(Kurogiri đã quá hẹn một trong những ngày nghĩ dưỡng của mình rồi, nhưng điều gì đó khủng khiếp luôn luôn xảy ra ngay khi anh thư giãn. Do vậy, anh đã không có một ngày spa nào kể từ khi Shigaraki được giao cho anh chăm sóc.)

Mười phút sau Izuku đi vào, tóc vuốt ngược và mắt kẻ đậm, làm cho mắt cậu trông như có hình dáng hoàn toàn khác. Cậu mặc áo phông và một chiếc quần jean rách rưới mà Kurogiri khá chắc anh đã nhìn thấy trong phòng Toga vào một thời điểm nào đấy.

"Vậy, có lý do cụ thể nào mà anh lại muốn tôi đi cùng không?" Izuku hỏi, tay đút vào túi làm Kurogiri gợi nhớ đến Dabi.

"Có, nhưng chúng ta không nên bàn về nó ở đây." Kurogiri mở một cổng dịch chuyển và ra hiệu về phía nó, và Izuku bước qua, nhận ra con hẻm ở một trong những khu vực sầm uất hơn của thành phố.

Người đàn ông sương mù xuất hiện, và mắt Izuku mở to khi nhìn thấy chiếc áo măng tô màu be cùng chiếc mũ đen che đi giáp cổ và cơ thể mù sương của anh ta.

"Anh vào chế độ ẩn danh rồi!" Cậu cười khúc khích, che miệng bằng một bàn tay.

"Cậu cũng thế. Dù sao thì, tôi đưa cậu theo cùng là vì tôi muốn mua quà cho Magne và Mr. Compress, và tôi không chắc là họ sẽ thích những gì."

Izuku nhướng mày.

"Hừm, cái đó còn tùy vào lý do anh muốn tặng quà cho họ nữa. Anh có đang nghĩ về, kiểu như, quà sinh nhật không? Hay là quà kiểu anh/cô-là-người-duy-nhất-trong-Liên-minh-tôi-có-thể-tin-tưởng-làm-một-người-lớn-có-trách-nhiệm?"

Bên dưới làn sương, Kurogiri cười nhạt.

"Kiểu thứ hai."

"Vậy thì với Mr. Compress, một bộ bài với những lá bài vô cùng kiểu cách hoặc một chai rượu ngon – anh ấy có vẻ thích vang đỏ ngọt nhất – và với Magne, tặng cho cô ấy một quyển sách minh họa tốt về thần thoại Hy Lạp hoặc là son môi đỏ."

"Son môi đỏ?"

"Tôi nghe cô ấy nói cổ muốn một cái." Izuku nhún vai.

"Tôi hiểu rồi."

"Chúng ta sẽ vào khu trung tâm mua sắm hả?"

"Đúng thế, tôi tin rằng ta sẽ tìm thấy thứ chúng ta đang tìm ở đó." Kurogiri nói.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên Điحيث تعيش القصص. اكتشف الآن