Chap 24: Chế Độ Khủng Hoảng (Là Bình Thường)

819 129 13
                                    

Những hốc mắt sáng rực khoét sâu vào Izuku khi một bóng hình mới bước tới, tay họ nắm lấy cậu. Đôi mắt họ sáng lên ánh bạc, và luồng sáng ấy lấn át Izuku, buộc cậu phải nhắm chặt mắt lại.

---

"Cậu có chắc là cậu muốn làm việc này không?" Một người có mái tóc cắt sát da đầu và đôi mắt màu máu tươi hỏi, hai tay cầm chặt lấy chiếc cốc.

"Ừ, Ko. Tôi không muốn phải sống như thế này. Luôn luôn đau đớn và kiếm tìm một phương thuốc. Cậu biết chứ, Hisayoshi đang tìm kiếm một năng lực có thể khiến chúng tôi sống mãi mãi. Điều đó làm cho tôi sợ hãi. Tôi không muốn nó. Tôi không muốn phải sống và nhìn anh ta càng lúc càng tồi tệ hơn và–" Những cơn đau mãnh liệt nhói lên trong lồng ngực khiến cậu dừng lại, gặng ra một tràng ho.

Ko – giọng nói của họ, nó thật quen thuộc, thật quá đỗi quen thuộc, nhưng Izuku không thể xác định được cậu đã nghe thấy nó ở đâu trước đây, khi mà cơn đau mờ ảo đang vang vọng trong lồng ngực cậu – đặt tay họ lên tay cậu.

"Tôi hiểu rồi. Tôi... tôi sẽ lấy đi sức mạnh đó của cậu. Cậu nói nó chuyển giao qua DNA mà, phải chứ? Tôi sẽ nhận lấy nó và tham gia vào một trong những chương trình của chính phủ cho 'người có quirk' để tôi không thể bị chạm tới. Anh trai cậu sẽ không thể giết tôi được." Họ nói, mắt ánh lên vẻ kiên định.

Cậu gạt một lọn tóc trắng dài ra khỏi mắt, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trước lời đồng ý của họ.

"Cảm ơn cậu." Hai từ đơn giản khiến cả hai mỉm cười, và cậu vươn tay lên, bứt một cọng tóc khỏi đầu và đưa nó ra cho Ko – điều này thật quen thuộc, quá là quen thuộc, bởi vì hành động này là thứ dẫn đến mọi chuyện – người nhận lấy nó và bỏ vào miệng với một gương mặt nhăn nhó.

Sau một phút, cậu cảm thấy sức mạnh ấy chảy ra khỏi mình, và cậu ngã xuống sàn, quá yếu để tự chống đỡ bản thân. Mờ nhạt, cậu nghe thấy Ko ở phía trên mình nói gì đó, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là sự nhẹ nhõm rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau khi sống một cuộc đời đầy khổ đau, cuối cùng cậu cũng được tự do khỏi nó. Cậu nhắm mắt mình lại, một nụ cười nở trên môi.

---

Izuku ngồi dậy, One For All nhuộm căn phòng trong ánh sáng xanh lá trong khi cậu hít thở nặng nề, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tấm chăn giường đã bị ném sang một bên, và dòng máu ấm chảy từ mũi và thứ chất lỏng chảy xuống cổ cho cậu biết rằng nó là một trong những giấc mơ ấy, ngoại trừ nó không phải là một giấc mơ mà là một ký ức, ký ức về ai đó đang chết.

Ôi trời, mình phải làm gì đây phải làm gì đây đó là một ký ức nóđếntừđâuchứlàmsaođểmìnhchữanóđâymìnhcóthểchữanókhông–

Cậu dừng lại, buộc bản thân hít một hơi sâu.

Ghi nhớ lại thông tin mới đó, cậu nhét khăn giấy vào mũi và kiểm tra tấm ga giường (không may thay, cậu đã làm dính máu lên nó) và lột chúng ra, hành động một cách máy móc. Cậu không thể phát hoảng lên lúc này được, và cậu không thể tiết lộ mặt này của One For All. All Might có thể sẽ nghĩ cậu đã phát điên và đưa cậu vào bệnh viện tâm thần, và rồi cậu sẽ không bao giờ trở thành anh hùng được.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now