Chap 40: Villain Day (Và Tất Cả Xảy Ra Sau Đó) Phần 4

744 108 12
                                    

Những giọt nước hồng bắn vào bồn rửa khi cậu áp tay lên mặt, cố gắng ngăn tiếng lẩm bẩm của Recovery Girl. Bà ấy đã trách mắng cậu đủ thứ rồi, và cậu không muốn phải nhận về thêm nhiều cơn giận của bà nữa. Vẻ mặt của bà khi cậu nói rằng mũi và tai cậu chảy máu lần nữa không phải là vấn đề lớn trông cực kỳ đáng sợ, và cú đánh mà bà đã giáng vào cánh tay cậu đã làm cậu đau nhói cả vài phút trước khi quirk của Đệ nhị đi vào hoạt động.

Thở dài, cậu lau sạch mình, ước gì có thể bỏ qua lễ trao giải hoàn toàn và đi tắm rửa, rồi rời khỏi đây. Giờ khi cậu đã biết mình có thể rời đi, cậu đang rạo rực vì phấn khích và lo lắng. One For All ngân lên to hơn bao giờ hết khi cậu giũ nước ra khỏi những lọn tóc xoăn của mình. Phải mất một lúc, nhưng nhìn thấy thiệt hại mà cậu đã gây ra cho Todoroki khiến cậu nhận ra rằng mình đã sử dụng hơn sáu mươi phần trăm mà không đau đớn gì cả. Tất nhiên, cậu không quá chắc chắn về con số chính xác, nhưng những tia chớp xanh lam khiến cậu cảm thấy nhẹ hơn bao giờ hết, và những cú đá của cậu dễ dàng phá tan các đòn tấn công bằng băng của Todoroki, vậy nên điều đó phải có nghĩa gì đó, đúng chứ?

Mình sẽ đến gặp Hatsume sau khi chuyện này kết thúc. Cô ấy hẳn sẽ có thể loại thiết bị đo cường độ sức mạnh nào đó để giúp mình tìm ra lượng lực mà mình hiện đang sử dụng để mình có thể kìm lại trong tương lai.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu cau mày, để khăn xuống thành bồn rửa mặt và hé mở cửa ra.

"Xin lỗi, tôi sắp–"

Cậu chớp mắt.

"Yanagi?"

Đôi mắt xám của họ nheo lại, sợi chỉ đỏ trên mi mắt lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Tóc của họ trông rối bù hơn mọi khi, và họ để lộ một ánh nhìn thất vọng, không cảm xúc khiến cho cậu co rúm lại.

"Tôi–"

"Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà."

Cái gì?

Izuku nhíu mày, bối rối.

Mình đã làm gì sai?

"May mắn thay, tôi đã tính trước đến chuyện này."

Hử?

"Tính trước... chính xác thì, cho chuyện gì chứ?" Cậu thận trọng hỏi, giữ cho hầu hết cánh cửa ở giữa mình và người làm trang phục đang thất vọng của mình.

"Tôi đã xem qua ghi chép trang phục của cậu trước khi bắt đầu làm trang phục cho cậu. Tôi đã thấy bao nhiêu bộ trang phục cậu đã phá hủy trong khoảng thời gian một học kỳ rưỡi và quyết định làm một bộ dự trù, để đề phòng." Họ thở dài, và lấy ra một gói đồ bọc đỏ từ hư không, đưa nó ra cho cậu.

"Một bộ... dự trù?"

"Tất nhiên, chúng không được làm từ loại vải đặc biệt Kumo-sensei đã tạo ra cho bộ ban đầu, nhưng chúng sạch và không có nhuốm máu. Nên cứ thay bộ này vào cho lễ trao giải và cảm ơn tôi sau." Họ dúi nó vào tay cậu, trông có hơi cáu kỉnh.

Cậu thận trọng nhận lấy chúng, nhìn người thiết kế nhợt nhạt kia với chút hoài nghi. Cảm ơn ai đó có thể đơn giản là nói 'cảm ơn', hoặc nó có thể dẫn đến cậu trong một phiên tòa với tư cách một nhân chứng chính của một vụ án. Cậu đã học được điều đó theo cách khó khăn, và mẹ cậu đã không hài lòng lắm về chuyện đưa cậu đến tòa vào sáng Chủ Nhật ba tuần liên tiếp.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now