Chap 50: Ngày Tồi Tệ, Kinh Khủng, Không Tốt (Rất Xấu) Của Izuku Phần 2

521 75 2
                                    

Cảnh báo:

Nhắc đến Tự tử, Kinh dị Thể xác nhẹ (tôi nghĩ vậy?), và Người Chết (TM)

Nếu bạn nhạy cảm với bất kỳchủ đề nào trên đây... thì chap này có thể không dành cho bạn, vì nó kiểu như ởkhắp mọi nơi.

-------------

Một biển ánh sáng lấp lánh bên dưới cậu, độ sáng của chúng hầu như không giảm bớt dưới màn mưa không ngớt rơi xuống từ bầu trời đen. Nước lạnh băng chảy xuống lưng cậu, chiếc áo khoác ướt sũng của cậu không có tác dụng gì dưới cơn mưa như trút nước.

Những lọn tóc xoăn rủ thấp xuống mắt cậu, trĩu nặng vì nước.

Cậu nhìn chằm chằm xuống con đường gần như vắng người dưới chân với vẻ mặt bơ phờ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu không thể nhớ chính xác mình đã lên đây bằng cách nào, hay 'đây' là đâu, nhưng nó rất yên ắng, ngoại trừ tiếng nước va vào bê tông. Thật yên bình.

Tay cậu co giật với tần số thất thường, khiến những cơn đau chạy dọc cánh tay. Chúng đã tê cóng vì lạnh từ lâu, và vì quần áo cậu không chống nước, bàn tay cậu đã sưng tấy lên dù được đút sâu trong túi.

Cậu chớp mắt, những giọt nước đọng trên mi bắn xuống mặt cậu như một sự bắt chước kỳ quặc của nước mắt.

Một ánh vàng ấm áp nhấp nháy sau vai cậu, nhuộm gương mặt cúi gằm của cậu trong ánh sáng lờ mờ. Nó đã ở đó từ khi cậu rời khỏi quán cà phê, từ khi cậu nhận ra mình chỉ có một mình với một quirk bí mật có thể thay đổi lịch sử nếu được tiết lộ cho công chúng.

Sấm sét ầm ầm phía trên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ đó.

Cậu thở dài, hơi thờ phả ra thành một làn sương trắng tan nhanh dưới mưa.

Ánh đèn đỏ lóe lên phía dưới cậu, và cậu chớp mắt, mắt tập trung vào chỗ nó vừa lóe sáng.

Eri...

Môi cậu hé mở, một vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt vô cảm trước đó.

Eri.

Cô bé có đôi mắt đỏ và một nụ cười nhỏ ngập ngừng, thứ ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Một tia hy vọng mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ và nuôi nấng.

Những ngón tay cậu co giật dữ dội, truyền những cơn đau nhói lên cổ tay và cánh tay.

Mình phải trở về.

Dòng suy nghĩ mạch lạc đầu tiên của cậu trong nhiều giờ vang vọng trong trí óc trống rỗng, và thứ gì đó giống như quyết tâm lắng vào lòng ngực cậu. Cậu đã nói với con bé mình sẽ trở lại. Cậu không thể phá vỡ lòng tin của nó được.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cơn mơ màng bị phá vỡ khi thế giới xung quanh cậu sắc nét lên đến gần như đau đớn. Cậu đang đứng trên một sân thượng, và thành phố bên dưới lấp lánh rực rỡ. Quần áo dính vào da cậu có cảm giác như nặng hàng vạn cân, và tóc cậu bết hết vào trán. Làn nước lạnh toát chảy xuống cổ và lưng cậu, khiến cho cậu rùng mình.

Da cậu gần như đau tê tái, và khi nuốt xuống, cậu nhận thấy cổ họng mình đang đau.

Làm thế nào mình lên đây được vậy?

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiOnde histórias criam vida. Descubra agora