Chap 22: Tái Ngộ (Không Ngọt Ngào Như Bạn Nghĩ)

952 133 5
                                    

"UA sẽ xây dựng ký túc xá để đảm bảo an toàn cho học sinh. Chúng tôi muốn con trai của chị, Izuku Midoriya, được chị cho phép đến ở tại UA."

Izuku ngồi tựa lưng vào cửa, lắng nghe mẹ mình nói chuyện với Aizawa và All Might.

Bà ấy đã ở nhà với cậu kể từ khi cậu được cho xuất viện và thường xuyên kiểm tra cậu ít nhất hai lần mỗi giờ. Mọi thứ thật ngột ngạc, nhưng cậu không thể làm gì hơn với điều đó. Tất cả các cuộc gọi và tin nhắn từ chiếc điện thoại mới của cậu đều đang bị cảnh sát giám sát, đề phòng 'kẻ bắt cóc' cậu cố gắng liên lạc với cậu. Cậu đã không thể rời khỏi nhà mình một tuần rồi, và hai vị thầy giáo ngồi kia là những vị khách đầu tiên mà họ tiếp đãi.

"Tôi cam đoan với chị, tôi sẽ có mặt trong khuôn viên trường hai bốn trên bảy, và tôi sẽ đích thân đảm bảo an toàn cho mọi học sinh, bao gồm cả con trai chị." All Might nói, giọng của ông vọng vang cả căn hộ.

Cậu nghe thấy tiếng xê dịch và chuyển người.

"Thưa bà, tôi tin rằng sẽ có lợi cho con trai bà khi nó ở cùng với bạn bè của nó. Điều này có thể giúp nó lấy lại vẻ thường ngày, và thậm chí có thể giúp nó bắt đầu nói trở lại." Aizawa lên tiếng, giọng mạnh bạo nhưng đều đều.

Sau mười phút, Inko chấp nhận cho Izuku vào ở ký túc xá của UA.

Chiếc vòng cổ vô hình quanh họng cậu thắt lại.

---

Cậu chuyển đến vào một ngày thứ Bảy. Mẹ cậu không được phép đi qua cổng trước, vậy nên cậu phải khuân những chiếc thùng và túi qua khuôn viên trường, một cảm giác thân quen nhạt nhòa đọng lại trong tâm trí.

Có cảm giác như đã nhiều năm kể từ lần cuối cậu ở đây, dù chỉ mới có một tháng trôi qua. Một bàn tay vô hình, thân thuộc đặt lên vai cậu, và giọng nói của những người thân thương thì thầm những lời động viên. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bước đến tòa nhà lớn được đề tên: 1-A Heights Alliance.

Các bạn cùng lớp của cậu đáng lẽ ra cũng sẽ ở đây, nhưng cậu đã đến sớm hơn để né tránh họ. Aizawa đang ở trước tòa nhà, và nói với Izuku rằng phòng cậu ở trên tầng ba, cửa thứ ba bên tay trái thang máy.

Cậu nhóc tóc xanh gật đầu và đi lên, dễ dàng tìm được phòng mình và dùng chìa khóa để mở cửa. Bên trong, có một chiếc giường, một chiếc tủ, một chiếc bàn, và một chiếc ghế. Nó trống trơn, và bên tường đối diện là một cái cửa kính mở ra ban công.

Nó tạo cảm giác... trống rỗng. Không giống chút nào với phòng cậu ở quán bar. Dù vậy, cậu bắt tay vào việc, sắp xếp giường và dọn ra những vật dụng của mình, và cất quần áo đi. Một khi đã xong, cậu nhìn quanh phòng.

Căn phòng vẫn nhìn rất trống trãi, nhưng cậu không thể buộc mình mang theo mấy tấm poster anh hùng được. Tất cả những gì cậu mang đều đã được lựa chọn kỹ càng vì chúng không có hình All Might trên đó (thứ có mặt trên hầu hết vật dụng của cậu). Cậu chỉ... không thể đối mặt với chúng ngay bây giờ được. Song, cậu vẫn đem theo những cuốn sổ của mình. Cậu không có chỗ nào tốt để giấu chúng ở nhà cả, và cậu không muốn mẹ mình xem chúng.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now