Chap 3: Không Cần (Nhưng Rất Cảm Kích)

1.4K 210 5
                                    

Lần thứ ba Shigaraki đưa cậu tới quán bar, Izuku đã hoàn toàn khỏe mạnh và cho phép Toga lấy nhiều máu hơn lần trước. Nó làm cho cậu hơi chóng mặt và xây xẩm nên cậu đã nằm ngửa ra trên chiếc ghế lười rách rưới, lặng lẽ lắng nghe Spinner cố đánh bại một màn chơi lần thứ bảy liên tiếp.

Chàng trai trẻ người đầy vết bỏng đã quay trở lại, và tiếp cận cậu sau một hồi thi nhau trừng mắt.

"Ngươi là tên nhóc đã làm gãy xương mình ở Đại hội Thể thao." Giọng nói nghe như thể anh ta đã hút thuốc từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng xét theo tình trạng thân thể đấy thì cũng không quá vô lý. Không kháng được quirk của chính bản thân mình có thể hủy hoại con người ta theo nhiều cách.

"Đúng là tôi. Anh là người không thể sử dụng quirk của mình mà không làm hại bản thân. Từng nghĩ đến trang bị hỗ trợ chưa?"

Đôi mắt màu ngọc lam nheo lại, và cảm giác khó chịu dấy lên trong bụng khi cậu chợt nhận ra. Todoroki có hai người anh trai. Một người thì hầu như là vô năng, còn người kia bị thêu cháy bởi chính quirk của mình.

Lại một bí mật nữa của nhà Todoroki mà mình không nên biết đến.

Thở dài, Izuku nằm sụp xuống chiếc ghế lười, nhắm nghiền mắt lại. Ký ức về đôi ngươi màu xám và ngọc lam đè xuống lồng ngực, và cậu cố hết sức để thở. Nếu chàng trai bị bỏng này giống với em trai mình chút nào, anh ta chắc sẽ không muốn bị đánh đồng với cái gia đình ấy, vậy nên tốt nhất là đừng nói gì hết.

"Ngươi cũng to gan đấy. Ta là Dabi. Ngươi có cái tên nào khác ngoài 'nhóc con' chứ?"

'Dabi' này hẳn đã biết tên của cậu. Đây là một bài kiểm tra. Izuku không muốn bị gọi là Deku nữa. Mỗi lần cái tên đó thoát ra khỏi miệng của bạn cậu, cậu đã luôn phải kìm lại một cái nảy người.

"Tôi là Izuku."

---

Lần thứ năm cậu đến quán bar, cậu đã đưa cho Shigaraki một đôi găng tay họa sĩ màu đen. Ở đấy khá là yên tĩnh so với khi trước, và người duy nhất có mặt tại quán là Kurogiri, Magne và Dabi. Những người khác thì chẳng thấy đâu. Đã không còn ai phản ứng với sự hiện diện của cậu nữa.

Shigaraki nhìn chằm chằm vào đôi găng tay một hồi lâu trước khi nhìn lên Izuku với vẻ hoài nghi.

"Cái gì đây?"

Izuku chớp mắt.

"Găng tay họa sĩ đấy."

Cậu đeo chúng vào tay mình để làm mẫu, rồi cầm lấy một chiếc điều khiển từ trên chiếc đi văng.

"Với cái này thì anh sẽ không phải lo làm phân rã đồ dùng nữa." Cậu thả chiếc điều khiển xuống rồi tháo đôi găng ra đưa cho Shigaraki. Tên tội phạm cầm lấy chúng với đôi mắt mở to, bàn tay trên mặt gần như không che giấu được sự ngạc nhiên.

Sau khi mang chúng vào, anh cầm lấy chiếc điều khiển và thử đặt tất cả các ngón tay mình lên trên nó. Khi nó không bị phân rã, một nụ cười vui sướng nở ra trên khuôn mặt anh ta. Phía sau, Kurogiri khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dabi thì ra vẻ chế nhạo, lẩm bẩm cái gì đó nghe như 'cuối cùng cũng đến lúc', và Magne gật đầu chấp thuận.

Izuku chẳng để ý thấy những điều đấy, chỉ cầm lên một chiếc điều khiển khác và ngồi xuống ghế, ra hiệu về phía chiếc TV. Chàng trai đầy sẹo nhe răng cười và ngồi phịch xuống, đặt bàn tay đã ướp bảo quản lên tay vịn của chiếc đi văng. Mấy bàn tay còn lại của anh ta đâu rồi nhỉ? Izuku chẳng muốn biết nữa.

---

"Đây này."

Hầu hết các thành viên đều đang ở quán bar vào đêm nay, nhưng cậu vẫn cố gắng bí mật nhất có thể. Từ khóa là cố gắng. Mọi người ai cũng thích tọc mạch nên họ ngay lập tức ngẩng dậy, tò mò xem chuyện đang xảy ra.

Dabi nhìn món quà với vẻ thích thú.

"Nhóc, một tuýp kem trị bỏng sẽ chẳng thể chữa được tất cả," Anh ta ra hiệu về cơ thể mình. "chỗ này đâu."

"Thử nó đi. Anh sẽ thấy bất ngờ đấy, thứ này kỳ diệu lắm. Thấy không?" Izuku nhấc áo mình lên và chỉ vào vết bỏng mờ nhạt hình sao nổ trên bụng cậu. "Tôi nghĩ cái này là cấp độ ba hay bốn gì đấy. Và bây giờ thì nó hầu như chẳng còn ở đó nữa. Nó còn được cường hóa bởi quirk nữa."

Dabi nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên bụng cậu, vẻ khó chịu hiện rõ. Izuku vội vàng thả áo mình xuống và dúi tuýp kem trị bỏng vào tay tên tội phạm.

"Dù sao thì anh cũng nên dùng thử cái này đi. Tôi không biết mấy cái... ghim đó có phải là thời trang hay gì không, nhưng mà chúng chỉ đang chờ cho bị nhiễm trùng thôi đấy."

Và chỉ như vậy, bầu không khí nhẹ đi, và ai đó khẽ khịt mũi. Người đó nhận được một cái trừng mắt từ Dabi.

---

"Này Shigaraki, anh có nghĩ dụng cụ gỡ ghim là kẻ thù ghê gớm nhất của Dabi không?" Izuku vu vơ hỏi trong khi họ đang chơi Mario Kart.

Spinner suýt làm rớt chiếc điều khiển của mình, và Shigaraki rít lên một tiếng cười ha hả khiến cho Kurogiri nhảy dựng lên. Izuku ngó lơ tất cả những chuyện đấy, chạy lên phía trước và thả ra nhiều cái mai rùa xanh.

"Thằng quỷ!"

"Ê!"

Trong góc phòng, Toga ngả ngửa ra cười khúc khích. Magne và Twice cũng cười hả hê, suýt thì làm đổ lọ sơn móng tay mà họ đang dùng.

Nhận thấy Spinner và Shigaraki đang bám sát đuôi mình, cậu mỉm cười rồi mở miệng tiếp tục nói.

"Tôi cá là khi đi ra ngoài, anh ta đã đi phóng hỏa đồ dùng văn phòng phẩm với định kiến cực độ. Như là một đống lửa ở giữa nơi không người vào lúc giữa đêm–"

"Trời má–" Spinner the thé nói, ngả người sang hẳn một bên cho phép Izuku dẫn lên phía trước. Shigaraki cười toe toét nhưng không để bị mất tập trung và chạy vượt qua Izuku khi cậu ném ra một chiếc vỏ chuối. Thay vào đó nó trúng ngay vào Spinner, khiến anh ta chửi thề một tràn.

"TA CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC! Không ta không thể." Twice cười nắc nẻ, lăn lộn trên nền đất.

Izuku bị đánh bại bởi một cái mai đỏ, và ngồi sụp ra ghế bĩu môi.

"Aw. Suýt thì thắng được."

"Đếch, ngươi chơi dở ẹt." Shigaraki nói, nhấn nút chơi lại. Spinner gật gù, vỗ vai Izuku mà chẳng có chút đồng cảm nào trên gương mặt.

"Đau lòng thật."

-------------

Trích lời tác giả:

Mấy chương trong fic này ngắn hơn bình thường nhưng nó phù hợp với phong cách truyện mà tôi đang nhắm tới. Còn nữa, ngôn ngữ yêu thương của Izuku hiển nhiên là tặng quà và tiếp xúc thể xác, và có chết tôi cũng sẽ viết về nó.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiWhere stories live. Discover now