Chap 45: Những Điều Nhỏ Nhoi (Mới Là Thứ Cho Bạn Một Cơn Đau Tim Khốn Khiếp)

667 111 10
                                    

Kurogiri đang giữa lúc thực hiện nghi thức dọn dẹp hằng đêm của mình thì cảm thấy nó. Một cơn co thắt không thể diễn tả được trong bụng anh, một gợi ý rằng điều gì đó sắp xảy đến.

Anh dừng lau ly, đầu ngẩng lên nhìn quanh quán bar.

Nó hầu như trống rỗng, vì Dabi, Spinner, và Toga đã được cử đi làm nhiệm vụ tối hôm trước (một sự chuẩn bị cho kế hoạch của Sensei) và vẫn chưa trở về. Tomura đang ở trong phòng của mình, và Magne đã nói gì đó về một cuộc hẹn lúc tối trước khi cô rời đi.

Vậy là còn Mr. Compress và Twice. Cả hai đều không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh trừ khi bị lôi kéo. Anh thở dài.

Chắc là Tomura rồi.

Người bartender khẽ rung rinh, mắt nheo lại khó chịu với quầy bar sạch bong của mình. Anh vừa mới lau sàn xong, và không thực sự cảm thấy muốn xử lý đống bụi dư và đồ đạc bị mất, hậu quả trực tiếp của cơn tam bành của Tomura.

Thật không may, hiện giờ anh không thể làm được gì nhiều về nó cả. Linh cảm chưa bao giờ là kịp để ngăn chặn chất xúc tác cho sự hỗn loạn chắc chắn sẽ đến, nhưng nó vẫn đủ sớm để anh có thể cất đi một vài món đồ tốt hơn của mình. Anh đã dự định hỏi xin Sensei mua thêm vài ly rượu mới...

Anh để chiếc ly xuống và bắt tay vào việc. Nó sẽ đến bất cứ lúc nào.

Chỉ vài giây sau, anh nghe thấy Tomura khóc thét lên, một âm thanh cao độ, khản đặc khiến cho tóc bên dưới lớp sương của anh dựng đứng.

Người đàn ông sương mù đã không nghe thấy chàng trai kia phát ra âm thanh như thế từ lúc nó còn là một đứa trẻ.

Kurogiri ngay lập tức mở một cổng dịch chuyển trong phòng Tomura, chỉ để thấy người mà mình trông nom nằm sõng soài trên sàn, một chiếc điện thoại đang mở loa ngoài trong khi nó sùi bọt mép, mắt mở to và vô hồn.

"Tomura?! Anh có sao không vậy? Anh bị thương sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, và anh cẩn thận kiểm tra để chắc rằng Tomura vẫn còn sống trước khi trả lời.

"Ừ, Izuku. Tomura vẫn ổn, dù nó có vẻ đang bị sốc."

Có một khoảng lặng nặng nề kéo dài khi Kurogiri nhìn chằm chằm chiếc điện thoại và hy vọng sự chê trách của mình có thể được cảm nhận qua thiết bị kia. Nó chắc đã thành công, vì có một tiếng thở dài bại trận ở đầu dây bên kia.

"...À, tôi vừa giới thiệu anh ta với con gái của mình và tôi đoán anh ấy đã không đón nhận nó tốt chút nào."

Màn sương của Kurogiri bất động, không một chút di chuyển khi anh xử lý lời nói và giọng điệu thờ ơ của cậu nhóc.

Oh. Đó là tại sao Tomura lại bị sốc.

---

Izuku ngáp dài, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang say ngủ của Eri trong lòng mình. Phải đến tận sáng sớm cậu mới giải thích được rằng cậu, trên thực tế, có một đứa con gái. Và rằng con bé không phải con ruột của cậu. Điều đó có vẻ không khiến chuyện đó tốt hơn chút nào, và đặt ra nhiều câu hỏi rằng, chính xác thì làm thế nào cậu kiếm được một đứa nhóc trong khi ở trong UA.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiOn viuen les histories. Descobreix ara