Chương 114: Trong biển có chú rồng ham chơi.

Start from the beginning
                                    

Lục Áo lái hơn 2 tiếng đi sâu vào vùng biển Kiềm Vĩnh, theo hiển thị của radar, vài chục hải lí gần đây đều không có con thuyền nào khác.

Điều này có nghĩ cậu có thể thả lỏng ít nhiều.

Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu Lục Áo có thể tự do xuất hiện trên biển lớn.

Cậu không chỉ có thuyền, xung quanh vài chục hải lí cũng không có người.

Dù cho là vệ tinh, dưới tình huống trên biển không có ống kính thì tuyệt đối không thể chụp được tung tích của cậu.

Cậu dừng thuyền lại.

Chạy đến boong tàu.

Xung quanh đều là biển rộng, ngẫu nhiên có vài con hải âu bay qua nhưng cách khá xa.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, hầu như không có gió, mặt biển rất tĩnh lặng.

Lòng Lục Áo kích động.

Cậu vừa chạy vừa cởi quần áo trên người ra, trực tiếp trần trụi với thiên nhiên.

Da thịt trắng ngần và dấu vết đỏ tím trên cơ thể được gội rửa dưới ánh mặt trời.

Sau khi cởi sạch đồ cậu không ngừng lại mà tiếp tục xông về phía trước, tay bắt lấy lan can nhảy qua, toàn thân như một viên đạn, "đùng" một tiếng nhảy xuống biển.

Màu nước biển xanh xám dường như vô tận, bên trên là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là nước biển mênh mông trải dài.

Trong khoảng khắc cậu tiếp xúc với nước biển đã biến thành một con rồng, với một tiếng gầm dài cậu lăn lộn trong biển.

Thân rồng của cậu sắp dài khoảng 20 mét rồi, đã dài hơn nửa con thuyền mới này.

Khi cậu lăn lộn trong nước làm dậy lên từng đợt sóng đánh vào làm thân thuyền lắc lư.

Cậu không quan tâm, cậu ngoi lên mặt biển nhìn một cái rồi lại nhào vào nước biển lần nữa.

Các loài cá trong biển bị kinh sợ, liều mạng chạy trốn.

Lúc này tâm tình Lục Áo cực tốt, căn bản không để ý những con cá này.

Cậu lăn mình trong biển một vòng, tùy ý cơ thể lênh đênh trong nước.

Bởi vì hình rồng nên cậu không cần phải đổi hơi.

Cậu trôi trong nước, hai mắt mở to cách làn nước biển nhìn bầu trời, mơ hồ trông thấy trời xanh mây trắng.

Không trung có gió, những áng mây trắng chậm rãi trôi.

Lục Áo nhìn mây cảm thấy mệt, dứt khoát thả mình trong dòng nước, cậu đưa tay gãi gãi bụng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảm giác nằm trong nước biển quá thoải mái, còn thoải mái hơn nằm trên giường.

Nước biển khẽ đong đưa như một chiếc nôi, đánh tan mọi ý thức của cậu.

Cậu không dám ngủ, cố gắng chừa lại một chút ý thức.

Cậu cảm giác được có cá nhỏ từ từ bơi đến, nó tò mò chạm vào cơ thể cậu.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now