Chương 130: Cây gạo

Start from the beginning
                                    

"Công an, cảnh sát hay những tổ chức bảo vệ nhân quyền đều để yên như thế cả sao? đáng ra tình trạng của những đứa trẻ đều phải được báo lên chính phủ chứ!" An khó chịu với thái độ cợt nhã của Tú, cậu rất muốn đấm tên này vài phát.

"Tin này muốn đến tai mấy người đó đâu có dễ, tiền chính là mị lực quyến rũ thông tin để không đến được tai chính phủ đấy" Tú vẫn giữ thái độ khinh khỉnh của mình, trơ mặt ra cho An tức đến nghiến răng kèn kẹt.

"Mà nói cho nghe, nơi này vẫn được hoạt động chính là nhờ người đàn ông trong hình này đấy, trong khi các nhà đầu tư khác đã rút tiền lại từ lâu thì hắn lại không ngừng đầu tự để nó hoạt động và nhờ các mối quan hệ của mình để cấp giấy phép cho nó. Tiền dùng để bịt miệng những lời đồn cũng chính là tiền mà hắn ta bỏ ra. Hắn làm nhiều điều như thế là vì cái gì nhỉ? dù gì cũng là người thường, không tiếc tiền sao?"

Cả bọn Quân đều rơi vào im lặng.

"Vậy giờ những đứa trẻ sắp chết đó đây rồi, chúng tôi đã đi khắp một vòng nơi này nhưng chẳng thấy ai cả" Quân vừa vỗ vai An bảo cậu bình tỉnh lại vừa nói.

"Đương nhiên là không thấy rồi, vì tụi trẻ ở trong hốc cây mà, nói cái hốc đó chính là bụng của cái cây cũng được, vì nó giống như đang tiêu hóa những đứa trẻ bên trong đó vậy".

Sau khi nghe Tú kể, Quân cùng Nam và An đi đến cái cây to oạch ngự trị cả khoảng sân rộng lớn. Lúc mới vào đây họ đã để ý đến nó rồi nhưng không ngờ lai lịch của nó lại kì lạ như thế.

Thân cây to lắm, nó gồ gề tạo nên các chỗ lòi lõm trông dị hợm vô cùng.

Quân đặt đầu ngón tay lên thân cây, lần mò thì phát hiện ra trên thân cây này có những vết khắc, giống như bị thứ thì đó rất nhọn và bén cạo lên thân cây khiến nó tróc ra và chảy mủ.

 Cuối những đường khắc ấy vẫn còn đọng lại ít mủ đã không cứng, nhưng vết khắc sâu hoắm thế này không thể nào chỉ đọng lại lượng mủ nhỏ như thế được, đồng thời những đường khắc này rất thẳng hàng và đều có một độ sâu nhất định, có vẻ như người tạo nên những vết khắc này là có chủ đích.

Quân chợt thấy mủ của cây rất quen. Nó vàng trong, màu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên trong tia sáng mặt trời.

Quân nuốt khan một ngụm, cạy vết mủ còn sót lại rất nhỏ kia, cầm lên đầu ngón tay và soi lên hướng mặt trời. Có vẻ như thứ mà Nhật luôn đưa cậu ăn chính là thứ này.

Cây hút dương khí, mủ của cây đọng dương khí, Nhật lấy nó cho một người thiếu dương khí như cậu ăn và vô cùng hiệu quả.

 Để cho chắc chắn với suy nghĩ của mình, Quân đã dùng đầu lưỡi nếm thử, đến cả hương vị mà nó mang lại cũng giống đến từng chi tiết, làm gì còn thứ trùng hợp hơn như thế được chứ.

Như vậy đồng nghĩa  với việc cậu sống được cho đến bây giờ là nhờ ăn dương khí của những đứa trẻ trong cô nhi viện hay sao? Cậu đang ăn mạng sống của tụi nó để bồi dưỡng cho mạng sống của mình....

Quân bỗng cảm thấy ruột gan mình cồn cào, cổ nghẹn ứ không nói thành lời.Lại là cảm giác tội lỗi bủa vây mặc cho lí trí cậu bảo đây rõ ràng không phải lỗi của cậu.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now