Chương 10: Nỗi buồn của Saiguu

Start from the beginning
                                    

"Miko, em phải giúp ta thắng được Makoto."

"Nhưng ta không biết chơi cờ." Nàng khó hiểu đáp lại.

"Lại đây." Ei nói xong liền kéo nàng lại gần.

Nhờ sự tận tình chỉ dạy của tướng quân mà Miko nhanh chóng học được cách chơi, ván đầu tiên đã có thể thắng được cô ấy, xem ra trò này cũng chẳng khó khăn gì.

"Cứ cái đà này thì không bao lâu nữa ta có thể đánh thắng Makoto luôn cho coi." Tiểu hồ ly đắc thắng cười lớn.

"Chúng ta chơi ván mới." Ei không giấu được ý cười trên mặt, không hiểu sao vừa chơi thua lại vui vẻ như vậy.

"Được rồi, bây giờ người thua sẽ bị búng vào trán, ngài có dám chơi không?"

Hiếm khi mới có dịp để đánh trả tướng quân, lần này chắc chắn không được bỏ qua. Ei thấy nàng phấn khích như vậy cũng không nỡ từ chối.

...

Vài tiếng sau, họ đã cùng nhau chơi hàng chục ván cờ, nhưng kết quả...

"Ngài gian lận đúng không?" Tiểu hồ ly vừa nói vừa sờ vào cái trán đau nhức của mình.

"Gian lận gì chứ, là do em chơi dở quá thôi."

Mặc dù Ei đã nương tay nhưng sau hàng chục bàn thua thì trán của Miko vẫn hơi sưng đỏ. Nhìn nàng như vậy, cô vừa thương vừa buồn cười.

Nếu không thể chiến thắng bằng thực lực thì phải dùng thủ đoạ. Do trên trán vẫn còn đau, nàng dễ dàng đẩy những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Đừng có nhìn ta bằng bộ mặt đáng thương đó, chiêu này của em hết tác dụng rồi." Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn phải nhắm mắt lại để né tránh người trước mặt.

...

Lại một tiếng trôi qua, tiểu hồ ly vẫn không thắng được ván nào. Tướng quân không thể nhường nhịn nàng một chút sao?

"Nghỉ ở đây được rồi."

Nghe được lời này nàng đương nhiên không đồng ý.

"Ngài búng trán ta sưng cả rồi còn muốn bỏ trốn sao?"

"Dù có chơi tiếp thì em vẫn thua thôi."

"..." Miko ấm ức không nói được lời nào.

Ei ngồi khoanh tay bất lực, cô thở dài một hơi, thôi thì tạo cho nàng chút niềm vui cũng được. Bàn cờ nhanh chóng được sắp xếp lại, những nước đi đầu tiên đã bắt đầu. Hết lượt này tới lượt kia, quân cờ của cô nhanh chóng bị quét sạch.

Ei chỉ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, tiểu hồ ly của cô hình như lại đáng yêu thêm một chút rồi. Nhưng giây tiếp theo, Miko nhanh chóng vén tóc mái của cô lên, một cái búng mạnh vào trán làm cô phải quay lại với hiện thực, xem ra bao nhiêu uất ức của nàng đều gửi vào cái búng trán này. Tiểu hồ ly lúc nãy còn mếu máo mà bây giờ đã cười hả hê.

Ei vừa sờ vào trán vừa đưa mắt ra cửa sổ, bên ngoài đã chập tối nhưng hình như Miko chưa có ý định trở về.

"Muộn rồi, em không về đền sao?"

Nàng chần chừ một lúc cũng quyết định nói ra sự thật.

"Saiguu đuổi ta đi rồi..."

"..."

"Bây giờ ta chỉ có thể ở lại đây thôi. Không lẽ ngài cũng muốn đuổi ta đi...?"

Đã lâu rồi họ cũng không ngủ cùng nhau, nếu Saiguu đã tạo cơ hội, lần này Ei chắc chắn phải nắm lấy. Cô đồng ý cho Miko ở lại qua đêm, ngày mai lại nói đỡ cho nàng mấy câu, chắc Saiguu cũng sẽ bỏ qua cho nàng thôi.

...

Tại đền Narukami, cũng là một Lôi thần và một hồ ly nhưng bầu không khí lại không được vui vẻ như vậy.

"Ngày nào cũng bỏ đi chơi, hôm nay còn không biết giờ về, điệu nhảy mừng năm mới thì chưa học được bao nhiêu. Tôi chán lắm rồi." Saiguu thở dài chán nản, cô nói ra hết những buồn bực mà Miko đã để lại cho mình.

Makoto đặt chén trà của mình xuống, bàn tay lại chuyển sang vuốt ve người bên cạnh.

"Cứ để Miko vui vẻ thêm hôm nay đi, dù sao cũng sắp phải xa nhau rồi."

"..."

...

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now