Chương 120: Trụ người

Start from the beginning
                                    

Nam khẽ chau mày một chút, lật qua lật lại bản thiết kế kia như có điều gì suy tư, cùng một khe kẹp với bản thiết kế kia còn có một mẫu giấy khác, trông cũng cũ nát không kém nhưng vẫn dễ nhìn hơn nhiều.

Hàng chữ đen đậm viết lên một cái tên kì lạ: Hitobashira.

Nam cầm tờ giấy trong tay, so sánh với quyển sách cũ nát này thì cách bày trí bố cục viết chữ lại y hệt nhau, chỉ khác mỗi ngôn ngữ, dường như tờ giấy đang dịch trang sách này.

Nam đọc một lượt đơn qua và đúc kết ra một số thứ: Hitobashira theo tiếng Nhật được gọi là 'trụ người', người xưa tin rằng khi họ dời đất xây dựng những công trình kiến trúc lớn sẽ phá hủy phong thủy của vùng đất đó, điều đó khiến những linh hồn trú ngụ bên dưới vùng đất vô cùng tức giận. Những linh hồn tức giận sẽ gây ra tai hoặc phá hủy công trình.

Nhưng Nam thắc mắc là Nhật tìm hiểu những thứ này để làm gì? công ty này thì có gì mà cần mạng người để làm vật kiên cố?

Nam dùng điện thoại ghi lại những chi tiết này sau đó lại lục tìm những cuốn sách cũ nát khác. Đa số đều nói về những vụ hiến tế man rợ thời xưa vào những thế kỉ trước, những loại thuật nguyền không một ai dám sử dụng vì sự nguy hiểm của chúng.

Cậu đã xem sơ lược qua những cuốn sách. Nhìn sơ qua ai cũng sẽ nghĩ Nhật có sở thích dịch sách cổ hoặc có lẽ có hứng thú với những thứ kì bí dị hợm. Nhưng cái con người ấy đâu có rảnh rang làm những chuyện không đâu như vậy, hắn chỉ sẽ làm và  chắc chắn làm những việc mang lại lợi nhuận cho bản thân mà thôi.

Có lẽ.... những thứ này có liên quan đến sự giàu phất lên như gió của Nhật trong một khoảng thời gian rất lâu trước đây.

Nhưng Nam vẫn chưa chắc chắn được điều gì, cậu đút điện thoại lại vào túi, sắp xếp những thứ mình bày bừa ra trở về vị trí cũ.

Khi đi ngang qua bàn làm việc của Nhật, Nam thấy bên trong ngăn bàn chưa được khép chặt để lộ ra những mẫu giấy cũ nát ghi những con chữ nghệch ngoặc.

Cậu lục ra xem thử, chúng đều rách nát đến không nỡ nhìn, những con chữ dường như đã phai màu gần hết, không để lại chút hi vọng phục sữa nào. 

Nhưng trong số những tờ giấy rách nát kia có một tờ giấy mới toanh, bên trên vẫn là dòng chữ đen ngay ngắn nhưng tàn bạo, chỉ hai chữ thôi, nó viết chễm chệ to tướng trên đầu giấy: Vá hồn.

Nam chụp lại những mẫu giấy này. Vừa dứt xong hành động của bản thân thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" cậu nói vọng ra bên ngoài.

Bên ngoài là một tên nhóc với đôi mắt một mí, môi mỏng, nhìn khuôn mặt tên này cứ ngốc ngốc ngu ngu thế nào ấy...

"Chào cậu..." tên này bẽn lẽn cất tiếng chào. Nam lướt mắt từ trên xuống dưới nó, ăn vận thế này hẳn là con của vị đối tác nào đó rồi.

"Vào đây làm gì? đây không phải nơi để cho người khác tùy tiện ra vào đâu" Nam hất cằm, giọng điệu cậu lạnh tanh.

"À... xin lỗi, lần đầu tớ mới đến đây nên không biết, tưởng đây là nhà vệ sinh... cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?".

"Lớp mấy rồi?" Nam không không lại hỏi như thế khiến cho cậu nhóc kia đơ người một chút nhưng vẫn trả lời rằng lớp 11.

"Ngu vậy sao? không đọc được chữ trên biển tên bên ngoài à?" Nam đã nhìn thấy những chiêu trò làm quen này quá nhiều trong khoảng thời gian trưởng thành của mình rồi.

Tên nhóc kia bắt đầu bối rối rồi chạy vụt đi mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Nam thở dài rồi rời đi, trước khi đi cậu có nhìn về hướng ống kính camera một lúc.

Phòng trực ban ở đâu nhỉ? 

Nam đi loanh quanh trong công ty một lúc rồi mới thấy ông ngoại mình chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng họp kia.

Nam tiến đến chào ông rồi hỏi xem có chuyện gì.

"Haizz, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, để bố con quay lại công ty rồi để nó tự giải quyết" ông Hùng lắc đầu.

"Chuyện vặt vãnh gì thế ạ? con nghe được không?".

"Cũng được.... chỉ là một số bộ phận trong công ty có rất nhiều nhân viên xin thôi việc vì họ bảo rằng bản thân đã gặp phải những chuyện rùng rợn bên trong công ty".

"Đại loại như?"

"Họ bảo khi bản thân tăng ca vào đêm khuya sẽ nghe thấy tiếng những đứa trẻ chạy nhảy bên ngoài hành lang, đặc biệt trung tâm sảnh tiếp khách sẽ luôn có tiếng giày cao gót lộp cộp đi" ông Hùng bâng quơ nói.

"Có cô lao công nói khi lau sàn ở tầng khu phía Đông công ty đã thấy 10 đứa trẻ nối đuôi nhau chơi năm mười, cũng có một cô khác phụ trách tòa phía Tây cũng nói y như vậy"

Nam chợt nhớ đến bản thiết kế ban nãy, chúng có vỏn vẹn 20 trụ móng khoan sâu xuống lòng đất, để cho chắc ăn cậu cũng đã chụp lại và quả thực như vậy.

Vậy ra Nhật đã áp dụng cái loại hiến tế Hitorashiba kia sao.... nếu như là vậy thì đã đủ 20 đứa trẻ cho 20 trụ móng vậy còn vụ người phụ nữ gì đó thì sao?

Nhưng giết người như thế hắn thực sự không thấy ghê tay hay tội lỗi sao, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy man rợ đến nổi gai ốc. Hắn đã chôn sống 20 đứa trẻ còn non nớt để bảo hộ cho tòa nhà này, một tên súc sinh, một con quái vật đội lốt người.

Và còn một điều quan trọng hơn cả là hắn lấy đến những 20 đứa trẻ kia ở đâu chứ?




DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now