Chương 6: Bùa đỏ

Start from the beginning
                                    

Tới thần bí, rời đi cũng thần bí.

23:57. Xe lửa xuyên qua dãy núi đi qua một chỗ thành thị, ánh đèn rải rác giống như sao rơi. 

Cho Tiểu Phương đủ thời gian để bình tĩnh lại, thời gian cũng sắp đến rồi.

Diệp Sanh thoát ra từ trong hồi ức, đem tròng mắt kia một lần nữa nhét vào tay của Tiểu Phương.

"Đừng khóc." Diệp Sanh nói: "Tôi sẽ giúp cô khôi phục hoàn chỉnh."

Theo lý mà nói lúc này Diệp Sanh hẳn là nên cười một chút, thêm chút lực tương tác, nhưng cậu cười không nổi, nói xong liền nhấp chặt môi trầm mặc không nói.

Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên đứng dưới ánh đèn dây tóc, bóng dáng bị kéo dài.

Ngũ quan Diệp Sanh rất đẹp, mắt hạnh nhân sâu thẳm và lạnh lùng, đôi môi đỏ nhạt, có thể gọi là thanh tú ưa nhìn, nhưng bị khí chất quá mức sắc bén của cậu đem mọi thứ xé nát, khiến cho cả người cậu trông vô cùng lạnh lùng quái gở.

Lúc này cậu cảm thấy rất bội phục Ninh Vi Trần.

Ninh Vi Trần và cậu là hai loại người hoàn toàn tương phản. 

Cậu ngụy trang cười không ra cười, Ninh Vi Trần có thể dễ như trở bàn tay cong lên khóe môi, cười ra một vạn loại ý tứ. Hơn nữa đôi mắt đào hoa tràn đầy tình cảm, chăm chú nhìn người khác khiến người ta có cảm giác như toàn thế giới trong mắt hắn chỉ có họ.

Tuy rằng Diệp Sanh vẫn luôn cảm thấy đôi mắt này ghê tởm muốn chết còn buồn nôn hề hề nhưng không thể không thừa nhận, ánh mắt này làm Ninh Vi Trần có sức cuốn hút, cả người đều mang theo một loại ánh sáng chói rọi cùng thần bí.

Chỉ trong ba ngày, cậu không biết đã trải qua bao nhiêu loại tính cách của Ninh Vi Trần. Thiếu niên có xuất thân gia thế hiển hách này không hề đơn thuần vô hại như biểu hiện vẻ ngoài của hắn.

Dọc theo đường đi nhiệt tình săn sóc, làm nũng làm nịu, ấm ức chán nản, trầm mặc đau thương, cảm xúc thay đổi dần trở nên hoàn mỹ không có khuyết điểm nhưng không có cái nào là thật.

Ninh Vi Trần thật sự, có lẽ trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bâng quơ tối hôm đó.

Ngả ngớn, nguy hiểm, không kiêng nể gì.

"......"

Toa xe 44 này thật là đen đủi, không có một người bình thường nào.

Diệp Sanh hối hận vô số lần, tại sao mình lại muốn lên chiếc xe này.

"Chờ sau khi tôi cùng bé gái tiến hành thỏa thuận giao dịch xong, tôi sẽ làm cho cô bé đi ra từ trong gương. Tôi có thể tạm thời chế phục cô bé, cô nắm chặt thời gian đem cô bé khâu vào trong bụng mình."

Diệp Sanh lấy lá bùa màu đỏ kia ra, lúc trước ông lão đưa cho cậu, cậu không nhìn kĩ, hiện tại Diệp Sanh mới phát hiện ở góc trên bên phải lá bùa có một vòng tròn ký tự màu vàng nhạt, ký tự rồng bay phượng múa như một chữ ký qua loa, viết là, "Nhà Truyền Giáo".

Nhà Truyền Giáo? Cái tên thật kỳ quái.

Diệp Sanh nhướng mày.

Năm đó khi ông lão đưa cho cậu, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, không ngừng kêu lên tấm bùa đỏ quý giá khó kiếm được như thế nào, muốn cậu phải quý trọng nó. 

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now