Chương 5: Người kế nhiệm

Start from the beginning
                                    

Tiểu hồ ly chán nản vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt. Bỗng phía sau có tiếng gõ cửa, nàng sợ hãi che đi "tác phẩm" của mình.

"Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, Lôi thần đại nhân lại tới tìm nàng.

"Ngài còn chưa về phủ sao?"

"Ở phủ không có việc gì làm nên ta ở lại trông chừng ngươi."

"Là Saiguu nhờ ngài sao?"

Ei chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Thật ra lúc đầu cô đã bịa ra đủ lý do để từ chối nhưng nhờ người chị tốt bụng của mình gạt đi hết nên mới phải ở lại đây. Bây giờ cô lại có thêm việc làm không công.

...

Lúc trước thì ngày nào cũng thức sớm chờ người đón đi chơi, từ khi học thần chú lại ngủ tới tận trưa không chịu dậy. Dù sao Miko cũng là người kế nhiệm nên Saiguu đã để nàng thoải mái một chút, thỉnh thoảng mới đánh thức nàng dậy. Nhưng hình như tiểu hồ ly quen cảnh sung sướng nên càng ngày càng lười biếng, điều đó làm Saiguu không hài lòng chút nào.

...

Miko đang rất trông chờ Ei đến đây, nàng cần tướng quân nói giúp mình một câu. Bởi vì hôm nay Saiguu đã ba lần vào gọi nhưng tiểu hồ ly vẫn không chịu dậy nên bây giờ đã bị phạt quỳ gối, mặt quay vào tường, trên đầu còn có hai cuốn sách.

Một hồi lâu sau có tiếng mở cửa, nàng mừng rỡ quay đầu lại, hai cuốn sách trên đầu cũng vì thế mà rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt làm Miko hoảng sợ, nàng loạng choạng đứng dậy. Người trước cửa đúng là Ei, nhưng quần áo cô đầy vết máu, trên tay vẫn cầm theo một phần đậu phụ rán.

Nàng vội vàng kéo Ei vào trong xem xét. Trang phục chỉ bị rách một đường trên bắp tay và đó cũng là chỗ bị thương duy nhất trên người cô ấy.

"Chờ một chút."

Nàng nói xong liền vội vàng lục lội ngăn tủ tìm bộ dụng cụ băng bó của mình.

"Ngài mau cởi áo ra đi."

Lời nói của Miko làm Ei hơi giật mình, dù đã ở bên nhau rất lâu nhưng cô chưa từng để lộ thân thể của mình trước mặt nàng.

Bên cạnh những dòng suy nghĩ trong đầu cô là một tiểu hồ ly cứ liên tục hối thúc, nàng còn muốn giúp cô cởi áo nhưng đương nhiên đều bị cản lại.

Lúc này Ei kéo phần tay áo của mình lên, cô dùng tay xé luôn phần áo trong ở đó, chừa một khoảng trống đủ để nàng băng bó.

Miko khó hiểu lau chùi vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại, trên miệng còn lẩm bẩm trách móc, loay hoay một lúc cũng xong xuôi. Do ở đền thần được nhiều người tới để trị thương nên Miko cũng đã được dạy cách băng bó, loại vết thương này không làm khó được nàng.

"Lúc nãy ngươi bị Saiguu phạt sao?"

"..."

"Đầu gối còn đau không?"

"Ngài tự lo cho mình trước đi."

Nhìn thái độ của tiểu hồ ly trước mặt làm Ei bật cười, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Được rồi."

Dù đã định hôm nay sẽ ở lại trông chừng tiểu hồ ly, nhưng bây giờ trang phục dính đầy máu, còn có một vết rách to nên cô đành phải quay về.

"Hôm nay ngươi tự học một mình đi, ta phải về phủ."

Miko còn chưa kịp hỏi về vết thương kia thì Ei đã đi mất, để lại tiểu hồ ly vừa tò mò vừa lo lắng.

...

Trưa hôm đó, khi Ei đi đến khu rừng gần đền đã gặp phải một đám Samurai mất trí, bọn chúng vốn không phải đối thủ của cô, nhưng do một tay cầm theo đậu phụ rán cho Miko, cộng thêm địa hình không mấy đẹp đẽ nên không thể chiến đấu nhanh nhẹn như mọi ngày, cũng không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh, kết quả là bị một vết thương trên bắp tay.

Bình thường khi bị thương, cô sẽ về phủ tự mình băng bó hoặc nhờ chị gái. Vết thương nhỏ này chưa tới một tuần sẽ biến mất không còn dấu vết, nhưng không hiểu sao lần này cô lại chọn đến đền thần, muốn được nàng chăm sóc.

...

Tiểu hồ ly mở phần đậu phụ rán mà Ei đã mua cho, tuy bên trong bài trí không được đẹp mắt nhưng mùi vị lại ngon hơn thường ngày rất nhiều.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now